Bài Cảm Xúc tham gia tranh tài lần 11 (T10/08) - DienAnh.Net Forums


Trở Về   DienAnh.Net Forums > DAN Studio > Góc Nhìn Điện Ảnh > Cảm xúc phim > Cảm xúc trong tháng
Connect with Facebook


Notices


Cảm xúc trong tháng Tổng hợp những bài cảm xúc hay nhất trong tháng, do BGK & thành viên bình chọn

Gởi Ðề Tài Mới  Ðề tài đã khoá
 
Ðiều Chỉnh
Old 03-10-2008, 08:41 AM   #1
fanofken4ever
Giám đốc hãng phim

Ashes of Roses
[My] precious only one
Aishiteru kara ♥ Eternal
 
fanofken4ever's Avatar


 
Tham gia ngày: Jan 1970
Bài gởi: 3,090
Điểm: 0
Thanks: 2,189
Thanked 6,127 Times in 1,689 Posts
Blog Entries: 10
Bạn bè: 0
Mặc Định Bài Cảm Xúc tham gia tranh tài lần 11 (T10/08)

Tiêu chí đề cử bài dự thi lần XI:


Các bài viết đúng tính chất Cảm Xúc Phim

Vậy thế nào là đúng tính chất Cảm Xúc Phim?

- Bài viết được xây dựng từ những tình tiết trong phim để nói lên những tình cảm của người xem hoặc thể hiện mình trong đó bởi sự đồng cảm... đó là bài Cảm Xúc. (Credit to DienAnhNet)

- Có một nhân vật trong phim làm bạn nhớ mãi? Có một tập phim, một cảnh phim làm bạn xao xuyến mãi trong lòng? Một nụ hôn, một ánh mắt, một nụ cười, những niềm vui, nỗi buồn... và còn gì trong một bộ phim khiến bạn cảm thấy như nó đã là một phần trong cuộc sống của chính mình?

- Không bình luận phim hay diễn viên. Không khen hay chê về kỹ thuật làm phim, cũng sẽ không bình phẩm về diễn xuất của diễn viên, nơi đây đơn thuần là nơi để bạn bộc lộ cảm xúc, những tình cảm chân thật nhất xuất phát từ con tim đã bị xao động sau khi xem phim.

- Bài viết phải có tính cô đọng, không chỉ là diễn nôm nội dung phim hay quote lời thoại tràn lan.

Đến nay, cuộc thi đã có một số sự thay đổi, để biết thêm chi tiết mọi người có thể đọc ở đây

Thay đổi đáng kể nhất là hiện nay cuộc thi đã có thêm giải "Bài cảm xúc được yêu thích nhất". Dù là members, mods, trans/photos hay admins ở DAN, bạn đều được quyền bầu cho bài bạn thích nhất.

Topic Diễn biến cuộc thi Cám xúc phim lần thứ 11 là nơi các giám khảo đưa ra chọn lựa của mình.

Mong rằng chúng ta sẽ có một cuộc thi thành công rực rỡ và xin chúc BGK những ngày chấm thi tuy vất vả mà ấn tượng và vui vẻ

Thay mặt Ban tổ chức,

fanofken4ever

* Danh sách được liệt kê theo thứ tự ngẫu nhiên.

thay đổi nội dung bởi: fanofken4ever, 03-10-2008 lúc 09:03 AM.
fanofken4ever vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
DienAnh.Net on Facebook
DienAnh.Net on Facebook

Old 03-10-2008, 08:43 AM   #2
fanofken4ever
Giám đốc hãng phim

Ashes of Roses
[My] precious only one
Aishiteru kara ♥ Eternal
 
fanofken4ever's Avatar


 
Tham gia ngày: Jan 1970
Bài gởi: 3,090
Điểm: 0
Thanks: 2,189
Thanked 6,127 Times in 1,689 Posts
Blog Entries: 10
Bạn bè: 0
Mặc Định

Khử tà diệt ma | Nếu yêu em thì đừng cắn em


"Anh đã hứa nếu không yêu em thì đừng cắn em" là câu nói cuối cùng của Chân Chân với Thiên Hữu ,trong giây phút sinh tử Chân Chân cô gái được xem là yếu đuối nhất ,sống vì tình yêu nhất ,một cô gái từng dõng dạc nói với Sơn Bổn Nhất Phu:"Nếu người tôi yêu là một cương thi tôi vẫn sẽ bên anh ấy dù anh ấy có cắn tui biến tui thành cương thi tui cũng bằng lòng".Vậy tại sao giây phút ấy cô lại từ chối Thiên Hữu ,từ chối cơ hội ở mãi bên người đàn ông cô yêu? Chỉ bởi một lẽ cô ấy biết :"Tiểu Linh ,bạn biết không có một bí mật mà mình luôn giấu kín ,một bí mật mà trời không biết, đất không biết bạn không biết,anh ấy không biết chỉ mình biết ,người mà Thiên Hữu yêu nhất chính là bạn ,Mã Tiểu Linh".Người con gái ngốc nghếch ấy biết người đàn ông ấy không yêu cô ,vậy thì làm sao cô ấy có thể ở bên anh ,an ủi trái tim anh mỗi khi anh cô độc ,cuộc sống bất tử dài thênh thang nếu không thể cùng người mình yêu chung bước thì hãy để sinh mạng cô kết thúc tại đây ,để cô có một câu trả lời ,để nếu còn có kiếp sau cô có thể bắt đầu một tình yêu mới ,đó là sự lựa chọn của cô ,Dương Chân Chân.
Trong giây phút sinh tử ,một Chân Chân yếu đuối đã can đảm chọn cho mình một con đường dù phải trả giá bằng chính sinh mạng của cô ,vậy còn Thiên Hữu và Tiểu Linh ở giữa con đường ấy họ sẽ chọn lựa ra sao?
Có một nơi tăm tối ,một không gian tương lai ,một sự cá cược của Nữ Oa và Tướng Thần,có một người đàn ông... không một con cương thi đang mải miết tim bóng dáng người yêu ,và theo sau là một cô gái...không một miêu nữ đang chạy theo người đàn ông với đôi mắt đố kỵ cô hỏi người đàn ông :"Anh gấp tìm cô ấy làm gì ?Anh muốn biến cô ấy thành cương thi sao?
Thiên Hữu :"Anh chỉ muốn tìm cô ấy"
Tiểu Mi:"Anh muốn tìm cô ấy trước khi cô ấy chết để biến cô ấy thành cương thi phải k?
Thiên Hữu :"Không..Không phải"
Tiểu Mi:"Anh nhất định sẽ làm vậy vì anh biềt ở nơi này chỉ cương thi mới sống được ,nhưng em nói anh biết cô ấy chết rồi ,anh hãy cắn em đi em sẽ bên anh mãi mãi, anh sẽ không cô độc"
Thiên Hữu:"Không ,anh không thể cắn em ,Tiểu Linh cô ấy còn sống...nhất định thế
Một căn phòng tăm tối ,hai con người ngồi đối diện nhau ,một cô gái và một chàng trai ,ánh mắt họ nhìn nhau chăm chú nhưng ánh mắt của cô gái có vẻ mệt mỏi thần sắc cô ấy trắng bệch...đó là Mã Tiểu Linh nữ pháp sư truyền nhân của Mã gia và đối diện cô là Phương Thiên Hữu một cương thi,hai người ngồi đó không biết đã bao lâu có thể là một ngày ,hai ngày...nhưng thời gian bây giờ không quan trọng.Thiên Hữu bước đến gần Tiểu Linh hỏi:"Em không sao chứ ,em yếu thế này sao còn cho anh máu của em?"
Tiểu Linh:"Em không muốn anh vì đói mà điên cuồng ,như vậy sẽ không còn là Phương Thiên Hữu, mà nếu anh cắn em ,trước khi anh làm điều đó em sẽ thu phục anh".Tiểu Linh nắm chặt ngôi sao kêu gọi long thần
Thiên Hữu:"Anh sẽ không cắn em đâu vì anh không muốn người anh yêu phải chịu nỗi khổ uống máu để sống"
Hai người lại nhìn nhau thời gian tiếp tục trôi Tiểu Linh mỗi lúc một suy yếu ,đối diện đó Thiên Hữu lòng đau như cắt muốn đến bên cô nhưng không thể anh không thể kìm nén lòng mình ,anh sợ mình sẽ quyết định sai ,cô ấy ở đó người con gái anh yêu ,nữ pháp sư mạnh mẽ tại sao lại suy nhược như thế, phải ...anh biết em sắp chết...em sắp rời xa anh mãi mãi ...không thể Tiểu Linh ơi,anh không thể nhìn em chết ,không cần biết dúng sai chỉ có lúc này anh không thể mất em]:"Tiểu Linh trước khi chết Chân Chân đã nói với anh không yêu thì đừng cắn cô ấy,anh suy nghĩ rất nhiều ,anh sẽ cắn em vì anh yêu em ,anh không thể mất em,nếu em muốn tiêu diệt anh thì hãy làm ,hai ta có thể cùng chết anh cũng mãn nguyện"Tiểu Linh khẽ mỉm cười là nụ cười đau khổ... không là nụ cười hạnh phúc ,ngôi sao trên tay cô rơi xuống.
Thiên Hữu đến bên cô và Tiểu Linh khẽ nói bên tai anh:"Nếu yêu em thì đừng cắn em"
Cuối cùng,không có cuối cùng vì Tướng Thần chịu thua Nữ Oa mà họ được đưa về hiện tại nhưng có một câu hỏi luôn vang lên trong lòng tôi nếu giây phút đó trong căn phòng tối là mãi mãi thì Thiên Hữu có cắn Tiểu Linh k?
Đó là câu hỏi không lời giài đáp mà có lẽ chính Thiên Hữu cũng không trả lời được.
Ngày 2 - 1 ở tương lai khi mà Nữ Oa diệt thế loài người bị hủy diệt thì trong một căn phòng tối có một tình yêu ,có một tình yêu đến chết không phai của Phương Thiên Hữu và Mã Tiểu Linh.
"không thể sống chung
đành phải chết chung
thiên thu vạn thế
chết cũng không phai"

Hai người con gái ,hai người bạn thân và họ đã yêu cùng một người đàn ông có lẽ vì thế mà họ thật giống nhau mạnh mẽ và chân thành
Một Dương Chân Chân kiên cường từ chối cuộc sống bất tử vì không muốn làm khổ người đàn ông cô yêu ,không mong một tình yêu từ một phía:"Nếu không yêu thì đừng cắn em" ,câu trả lời cô đã biết tuy đau đớn và sự đánh đổi thật nghiệt ngã nhưng đã sao đó là con đường cô đã chọn nếu phải sống bất tử với người đàn ông không yêu cô thì cô thà kết thúc mạng sống ,đây là sự lựa chọn của cô.
Một Mã Tiểu Linh mạnh mẽ đến phút cuối cùng "Nếu yêu em đừng cắn em" chẳng lẽ cô không muốn sống bên người mình yêu mãi mãi sao?Không, trên ai khác cô là người khát khao sống bên anh nhất ,người đàn ông cô yêu là một cương thi,cô là một pháp sư trong cuộc đời họ chưa từng có thể bên nhau,nếu có giây phút họ bên nhau cũng thật ngắn ngủi vì nhất định sẽ có chuyện xảy ra nhưng tại đây vào cái ngày tận thế khi mà con người biến mất họ có thể bên nhau cũng là lúc cô sắp chết và cô biết Thiên Hữu sẽ chọn cắn cô vì anh yêu cô nụ cười trên môi cô là niềm hạnh phúc chân thành của một cô gái khi xác định được tình cảm của người đàn ông mình yêu nhưng cô cũng yêu anh ,cô biết anh người đàn ông luôn tự dằn xé giưa hai bờ vực cương thi và con người ,nếu anh cắn cô sẽ trở thành cương thi cô không còn là con gái Mã gia ,cô phải uống máu mà sống sẽ phải trông thấy từng người thân rời bỏ mình phải sống như thế hàng ngàn hàng vạn năm,nỗi đau ấy cô tin mình chịu được vì anh vì tình yêu anh dành cho cô nhưng cô cũng biết cô đau một anh đau đến mười, anh sẽ hàng ngày tự trách mình đã biến cô thành quái vật,sẽ không biết làm sao đối diện với cô...Không cô không muốn như vậy không muốn mình là nỗi đau của anh nên cô đã chọn cái chết "Nếu yêu em đừng cắn em" cũng là chọn cho họ cơ hội mới nếu có kiếp sau cô vẫn có thể gặp anh.
Hay có một Tiểu Mi muốn sống bất tử cùng Phương Thiên Hữu vì tin rằng người có thể ở bên anh chỉ có cô dù trong lòng anh mãi mãi chỉ có Mã Tiểu Linh ,có thể vì cô chỉ là một con mèo nên tình yêu của cô chỉ là sự chiếm hữu mãi mãi dù nó đem lại sự đau đớn cho cô và anh ấy cũng là mãi mãi
Bốn con người Thiên Hữu,Tiểu Linh,Chân Chân,Tiểu Mi đứng giữa ranh giới của sự chọn lựa con đường họ chọn không ai biết là đúng hay sai cũng có thể vì vậy mà họ sẽ mang một nỗi đau muôn đời nhưng có lẽ không một ai hối hận vì sự lựa chọn của họ đều bắt nguồn từ ...tình yêu

thay đổi nội dung bởi: fanofken4ever, 03-10-2008 lúc 08:44 AM.
fanofken4ever vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  

Old 03-10-2008, 08:43 AM   #3
fanofken4ever
Giám đốc hãng phim

Ashes of Roses
[My] precious only one
Aishiteru kara ♥ Eternal
 
fanofken4ever's Avatar


 
Tham gia ngày: Jan 1970
Bài gởi: 3,090
Điểm: 0
Thanks: 2,189
Thanked 6,127 Times in 1,689 Posts
Blog Entries: 10
Bạn bè: 0
Mặc Định

Tinh võ môn | Yachigiu, con người của sự mãnh liệt


Một người đàn bà
Sống mãnh liệt

Ấn tượng đập vào mắt tôi ngay khi nhìn thấy Yachigiu là một cô gái với đôi mắt to rực sáng trong bộ quân phục đế quốc. Lạ thay cho phận nữ nhi tung hoành nơi chém giết và đẫm máu, sẵn sàng từ bỏ gia đình, tha hương nơi đất khách nhằm tìm kiếm cái thứ vinh quang mà bao đấng mày râu đang thèm khát. Một người phụ nữ bắn súng không ghê tay, nhìn máu chảy không một lần chớp mắt. Một con mãnh hổ với bao mưu cao chước sâu, những quỷ kế thâm độc khiến cho bao người điêu đứng. Tiếng nói cay độc, giọng điệu mỉa mai như đâm sâu, luồn lách vào trong từng ngõ ngách sâu kín của tâm hồn đối thủ. Yachigiu luôn quẫy đạp, vùng vẫy, phá tung tất cả những rào cản xung quanh để sống theo cách cô ta muốn. Cuộc sống đối với người phụ nữ ấy chỉ như một miếng đất sét để cô ta tha hồ nhào nặn một cách khoái chí. Chấp nhận là người đàn bà duy nhất trong cái Đạo trường Hồng Khẩu sặc tanh mùi máu, chấp nhận sự cô đơn tột cùng để thỏa mãn tham vọng của mình, Yachigiu đã chọn cách sống như thế. Sống để ngàn năm sau không hối tiếc.

Một người đàn bà
Yêu mãnh liệt

Yachigiu yêu Yagui. Không phải những rung động nhẹ nhàng mà sâu sắc như cô tiểu thư lãng mạn Diễm Như, tình yêu của Yachigiu là gió, là bão tố, là cuồn cuộn, là đam mê. Cô ta tìm đến với tiếng tiêu của Yagiu như một người mộng du, như một kẻ điên tình. Không mảy may quanh co giấu diếm, cô ta hiến dâng tất cả cái thứ tình bổi hổi, sôi sục ấy cho Yagiu và cầu xin một sự đáp trả. “ Người đàn ông như anh có thể khiến phụ nữ phát điên lên được”. Có một tiểu thư gia giáo nào lại tỏ tình với người yêu như thế này chăng? Yachigiu không quan tâm đến lễ giáo, phép tắc hay muôn vàn điều răn dạy xa xôi này khác, với cô ta, yêu là cho, là hết mình, là trọn vẹn với người mình yêu. Yagiu càng không cần đến cô ta, cô ta càng lăn xả vào, vừa để thỏa mãn khát khao hiếu thắng, vừa để xoa dịu trái tim cô đơn đang giục giã yêu đương. Yêu và ghen. Ghen và hận. Hận và Trả hận. Cô ta hận nhà họ Hứa, hận Hứa Diễm Như, hận người tình trong tim mình Yagiu, và hận chính bản thân Yachigiu. Hận mình quá tài giỏi, quá thông minh để rồi khi mải miết đi tìm một bóng tùng mà dựa dẫm thì chẳng một ai đủ sức nâng đỡ và che chở cho cái tôi quá lớn ấy. Câu nói của Yachigiu dành cho Yagui khi anh dời Đạo trường Hồng Khẩu cứ ám ảnh tôi mãi “ Anh đi, mang theo chút lương thiện cuối cùng trong con người tôi đi mất rồi”. Yagiu chính là người đã níu giữ cô ta ở lại với cuộc đời một con người hay nói cách khác chính Yagiu nắm giữ chiếc chìa khóa mở cánh cửa tâm hồn người đàn bà ấy. Cả tâm hồn, cả cuộc đời cô ta đã thuộc về một người. Khi người ấy ra đi, cô ta đã hoàn toàn đánh mất tâm hồn mình, thực sự lột xác thành một con ác quỷ. Trong muôn vàn cách yêu, Yachigiu đã chọn cách yêu như thế. Yêu cho đắng nghét con tim và thiêu rụi cả tâm hồn.

Một người đàn bà
Chết mãnh liệt

Có ai nói chết mãnh liệt bao giờ? Nhưng thực sự theo tôi, cái chết của Yachigiu thật sự mãnh liệt. Chết để thỏa mãn tham vọng cuối cùng và cũng là tham vọng lớn nhất trong đời. Chết để một lần được cảm nhận sự hòa nhập giữa mình và người yêu. Chết để nhận được mấy giây ngắn ngủi mái đầu yêu thương dựa lên vai mình. Chết để hiến dâng trọn vẹn nhất cả linh hồn và thể xác cho tình yêu. Câu nói cuối cùng của người đàn bà mãnh liệt ấy thật sự rất đáng thương “Máu của Yagiu hòa cùng máu của Yachigiu”. Cô ta chỉ có được chút hạnh phúc tuyệt vọng ngắn ngủi ấy khi đã chết. Trước khi chết, trong tâm trí Yagui vẫn không mảy may có chút vương vấn hình bóng của người đàn bà si tình. Con người bất hạnh đến lúc chết cũng không có được chút tình yêu chân thành, dù chỉ là bố thí.

Hoa anh đào vẫn rơi mà tiếng tiêu diệu vợi đâu mất rồi? Không còn người thổi tiêu mà cũng chẳng còn ai nghe tiêu. Chỉ còn màu đỏ của máu…Lênh láng…Cuộc đời của một con người mãnh liệt đã kết thúc bi kịch như thế. Mãi mãi về sau, Yachigui vẫn là người đàn bà đáng nguyền rủa và cũng vô cùng đáng thương. Người đàn bà một đời dâng hiến và một đời cô đơn.

thay đổi nội dung bởi: fanofken4ever, 03-10-2008 lúc 08:44 AM.
fanofken4ever vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
Cảm ơn fanofken4ever vì bài viết này:
JoJo_Cute (27-10-2008)

Old 03-10-2008, 08:45 AM   #4
fanofken4ever
Giám đốc hãng phim

Ashes of Roses
[My] precious only one
Aishiteru kara ♥ Eternal
 
fanofken4ever's Avatar


 
Tham gia ngày: Jan 1970
Bài gởi: 3,090
Điểm: 0
Thanks: 2,189
Thanked 6,127 Times in 1,689 Posts
Blog Entries: 10
Bạn bè: 0
Mặc Định

Đoremon | Không bao giờ có kết thúc


Từ lâu,rất lâu rồi,Đoremon là cuốn sách gối đầu giường của rất nhiều người.Trẻ con,người lớn,tuổi thơ ai chưa từng say mê,chưa từng mơ ước được như Nobita,có một chú mèo máy đáng yêu làm bạn.Chú mê ăn bánh rán,cũng hay tự ti mặc cảm về việc mình không có đôi tai,cũng có những phút ngộc nghếch nóng giận,chú mèo ấy không hề hoàn hảo.Đoremon hiện diện trong tuổi thơ mỗi người,năm qua...tháng qua...chú mèo ấy ngày càng gần gũi đến mức ít ai khi cầm quyển truyện trên tay lại nghĩ đến cái kết của câu chuyện.Vâng,tôi muốn nói và tôi tin rằng Đoremon không bao giờ có kết thúc...


Tác giả của Đoremon đã qua đời từ lâu thế nhưng tầm ảnh hưởng của Đoremon vẫn không ngừng lan rộng.Đoremon bóng chày,Đoremon thêm có cả Đoremon học tiếng anh thì phải và vô số fanfic khác.Manga của Nhật là vô địch thiên hạ và trong số đó chiếm vị trí đầu bảng chính là Đoremon.

Không có những vụ sát nhân,những suy nghĩ hóc búa như Conan,cũng không lãng mạn như Dòng sông huyền bí,không kịch tính như Inuyasha,Đoremon nhẹ nhàng mà thâm thúy,hài hước mà sâu sắc.
Đâu chỉ tình yêu mới hấp dẫn,Đoremon không có những mối tình nồng cháy,những âm mưu,thù hận như Nữ hoàng ai cập.Tất cả chỉ là tình cảm gia đình,tình bạn nhưng vẫn cuốn hút người đọc qua từng trang sách.

Truyện dài,motip cũng quanh đi quẩn lại ở những việc hết sức bình thường,đi học,đi chơi nhưng không chán,không bao giờ chán.Đọc Conan,ta có thể ghét Ran,ghét Hai hay ông Mori;đọc Inu,ta có thể ghét Kik,ghét Kagome hay ghét Inu nhưng đọc Đoremon,ta không thể ghét ai cả.Chaien hát như bò rống,hay bắt nạt bạn bè nhưng biết yeu thương em gái,là người dũng cảm nhất.Xeko mỏ nhọn hay mách lẻo nhưng không bỏ bạn bè những lúc khó khăn

Đọc Conan,ta mong một kết thúc toàn vẹn cho Hai,cho Shi,cho Ran;đọc Inu,ta mong thấy ngày tàn của Naraku nhưng đọc Đoremon,ta không hề mong kết thúc hay nói đúng hơn,không ai nghĩ đến kết thúc.
Đoremon,chú mèo máy thông minh,tốt bụng,chú sinh ra không phải để kết thúc,chú sinh ra là để bất tử.
fanofken4ever vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  

Old 03-10-2008, 08:45 AM   #5
fanofken4ever
Giám đốc hãng phim

Ashes of Roses
[My] precious only one
Aishiteru kara ♥ Eternal
 
fanofken4ever's Avatar


 
Tham gia ngày: Jan 1970
Bài gởi: 3,090
Điểm: 0
Thanks: 2,189
Thanked 6,127 Times in 1,689 Posts
Blog Entries: 10
Bạn bè: 0
Mặc Định

Inu Yasha l Kikyo - Gió...




Gió thổi khẽ khàng, len qua từng kẽ lá, mơn man lên những cánh hoa. Gió thổi, cuốn theo hoa rơi nhẹ nhàng xuống đất. Cánh hoa màu tím biếc...

Gió lại thổi...

Gió không nhẹ nhàng, Gió mạnh mẽ hơn. Gió gào thét. Gió tức giận. Và gió khóc...

Nước mắt em rơi xuống. Từng giọt. Đêm nay trăng khuyết, mảnh trăng vắt ngang bầu trời, thanh mảnh, nhẹ nhàng mà sao em vẫn thấy nặng trĩu trên đôi vai gầy guộc, đôi vai từ lâu đã vốn nặng gánh hai chữ 'trách nhiệm'?...


Gió lại thổi...


Gió mơn man trên đôi bàn tay em. Gió nhẹ nhàng, xoa mái tóc em.Gió dịu dàng vuốt ve em. Gió bao bọc em, che chở cho em. Gió đưa em về những ngày xưa. Gió đưa em vào những mạch ký ức...


Gió lại thổi...




Em trở về ngày xưa, cái ngày mà em còn thật sự hiện hữu trên cõi đời này. Cái ngày em vẫn là một con người thật sự, một con người có linh hồn riêng. Ngày, trên môi em vẫn còn có một nụ cười hạnh phúc. Ngày ấy, tâm hồn em vẫn còn trong sáng. Ngày ấy, đôi mắt em còn tràn đầy yêu thương. Ngày ấy...


Gió vẫn thổi...


Ngày ấy, tình yêu đến với em sớm hơn em nghĩ. Em gặp người ấy, một con người khác em hoàn toàn về cả thân phận và tình cảnh. Hai con người tưởng chừng như chẳng thể tìm được điểm chung ấy, thế mà có một. Hai con người ấy cùng cô độc trong cái thế giới này. Hai trái tim tìm được nhịp đập chung. Hai tâm hồn tìm được sự hoà hợp. Và hai con người tìm thấy nhau...

Gió thổi...

Tình yêu, nó đến với em nhanh chóng, và ra đi cũng nhanh như thế. Người ấy đã phàn bội lại em, lại cái tình yêu của em, mối tình đầu của em. Căm hận, Đau đớn. Trái tim em vỡ tan thành ngàn mảnh. Em lại đứng lên. Đau đớn lắm phải không em ? Phải tự tay phong ấn người mình yêu, đó là một nỗi đau không thể tả xiết. Em chết đi mà trong tim mang theo một mối hận. Mối hận tình...

Gió thổi suốt 50 năm. Gió cứ thổi, và thời gian cũng theo gió mà trôi qua...

Em đi về cõi thiên thu cũng đã được 50 năm rồi. Tạo hoá tàn nhẫn cướp đi tuổi xuân của em, và giờ đây, tạo hoá lại một lần nữa cướp đi sự bình yên của em. Em bị kéo lên từ dưới đáy mồ sâu lạnh lẽo. Em bị đánh thức khỏi giấc ngủ ngàn thu. Thân thể em làm bằng bùn đất, Linh hồn em không còn là của riêng mình em. Và người em yêu cũng chẳng còn là của riêng mình em nữa rồi...

Gió thổi, mạnh mẽ...

50 năm trước, em chết đi mang theo một mối hận. 50 năm sau, em tỉnh dậy với mối hận ấy, và giờ đây, em có thêm một mối hận nữa. Đau đớn. Tuyệt vọng. Và hận thù. Em của 50 năm về trước, giờ đã không còn nữa, mà chỉ còn lại cái thân xác bên ngoài. Tâm hồn em đã bị vẩn đục. Đôi mắt em đâu còn yêu thương, mà chỉ có hận thù cùng một sự đau khổ. Đôi môi em giờ cũng sẽ chẳng nở thêm một nụ cười nào...

Gió vẫn thổi...

Em ghen ghét, em hận thù. Em tìm đủ mọi cách để trả thù. Trái tim em từ từ băng giá, cằn cỗi, lạnh lùng. Em phải trả thù. Cái thân xác bằng đất đá này đâu thể đủ để bảo vệ em, nhưng em vẫn quyết phải trả thù. Em đâu còn như xưa nữa. Mỗi sớm mai thức giấc, ý nghĩ đầu tiên trong em là 'trả thù'...

Gió thổi...

Trả thù. Cái ý nghĩ ấy đã đi khỏi em từ lâu lắm rồi. Cái tâm của một ngườ nữ pháp sư năm xưa vẫn còn trong em. Nó đánh thức em khỏi những ý nghĩ u mê, đen tối. Nó kéo em ra khỏi cái vực thẳm hận thù. Nó bắt em chọn con đường đi chông gai. Nó bắt em chọn một con đường cô độc. Nhưng nó trả lại cho tâm hồn em cái gọi là 'trong trắng'...

Gió vẫn thổi...

50 năm trước, em trao cả mạng sống của mình để bảo vệ Ngọc Tứ Hồn. 50 năm sau, vẫn lý do đó, em lại trao lại mạng sống của chính mình. Em không hối tiếc như 50 năm trước. Em không thù hằn như 50 năm trước. Tâm hồn em thanh thản, nhẹ nhõm. Cuối cùng, trước khi chết, em cũng có được một hạnh phúc nhỏ nhoi - chết trong tay người ấy. Em đã cười, một nụ cười thật đẹp trước khi linh hồn em biến thành vì sao sáng...

Gió lại thổi...

50 năm trước, em mới có đôi mươi. 50 năm sau, em vẫn vậy. Nhưng em ở 50 năm sau đã chín chắn, trưởng thành hơn nhiều. Em lại một lần nữa, chìm mình xuống mồ đen lạnh giá. Nhưng lần này, tâm hồn em thanh thản...

Tôi sẽ lại nhìn thấy em của ngày xưa. Tôi sẽ lại được nhìn ngắm nụ cười của em...




Gió vô tình sẽ vẫn cứ thổi. Hoa vẫn rơi. Cánh hoa tím biếc lại cùng gió mang tôi trở về ký ức...
fanofken4ever vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  

Old 03-10-2008, 08:46 AM   #6
fanofken4ever
Giám đốc hãng phim

Ashes of Roses
[My] precious only one
Aishiteru kara ♥ Eternal
 
fanofken4ever's Avatar


 
Tham gia ngày: Jan 1970
Bài gởi: 3,090
Điểm: 0
Thanks: 2,189
Thanked 6,127 Times in 1,689 Posts
Blog Entries: 10
Bạn bè: 0
Mặc Định

Đại Đường Ca Phi l Phải chăng đó là họa hồng nhan?


Xem Đại Đường Ca Phi cách đây đã 5 năm, thời gian rất dài nhưng hình ảnh mỹ nhân Dương Quý Phi đã mang đến tôi cho thật nhiều xúc cảm, luôn vấn vương trong tâm trí tôi!

Dương Quý Phi là ái phi của Huyền Tông Hoàng Đế, họ vốn là một đôi đất trời tạo hợp sớm tối bên nhau một phân một tấc không chia lìa. Cả hai đã trải qua những tháng ngày cùng đàn ca hát xướng, tận hưởng cuộc sống hoan lạc của nhân gian. Nhưng hạnh phúc kéo dài được bao lâu, ánh mắt nàng bắt đầu vương nỗi sầu từ khi trong lòng quân vương có người con gái khác.Vốn là vị Hoàng đế đa tình, lại say mê nghiên cứu âm nhạc, Huyền Tông không khỏi động lòng trước tiếng ca ngọt ngào của Hứa Hợp Tử nên dần lạnh nhạt với nàng. Quý Phi không oán cũng không hờn, nàng chỉ muốn giữ lại Hoàng Đế bằng tinh yêu, bằng những đêm mặn nồng chứ không phải bằng thủ đoạn. Mỗi đêm nàng đều âm thầm chờ đợi, một mình khiêu vũ dưới ánh nến lạnh lẽo của thẩm cung, Tiếc thay bóng hoa vẫn kiều mị như ngày nào nhưng không có người ngắm, đêm càng xuống tĩnh mịch, con người càng như chết lặng trong hư vô.

Dương Quý Phi có thể ghe tuông, có thể hãm hại tình địch của mình - nhất là khi trong lòng cô gái đó không hề có Hoàng thượng, nhưng không, nàng chỉ âm thầm chịu đựng nỗi đau một mình, tìm quên trong men rượu. Ở địa vị cao quý của nàng có rất nhiều người ganh ghét nhưng nỗi lòng nàng có ai hiểu thấu hay không, nàng có thể trải lòng với ai trong từng đêm gối chiếc? Vậy mà Dương Quý Phi vẫn mở tấm lòng bao dung nhân hậu bao bọc che chở cho Hứa Hợp Tử, năm lần bảy lượt cố giúp cô khỏi hầu hạ Hoàng thượng để giữ tấm thân trong sạch trở về bên người yêu, dù việc làm đó đã mang lại cho nàng rất nhiều tai họa: Hoàng thượng nghi ngờ nàng, Mai Phi cạnh khóe hãm hại nàng. Thậm chí nàng đã bị đuổi khỏi cung vì đã giúp Ca phi Hứa Hợp Tử trốn khỏi Tử Cấm Thành.

Cứ tưởng truyền thuyết về Dương Quý Phi sẽ chấm dứt ở đây nên tôi rất đau lòng và không ngừng trách Huyền Tông bội bạc. Với người phụ nữ đó, một báu vật trên đời mà Huyền tông không dễ gì có được, ông có thể vô tình đến vậy sao? Có thể để người đó rời xa mình không một chút nuối tiếc sao? Nhưng may mắn chỉ hai tập sau tôi đã có câu trả lời, Huyền Tông đã đón Dương Quý Phi về cung bởi vì HuyềnTông yêu nàng lắm, địa vị của nàng trong lòng ông rất to lớn không thể nào thay thế được. Có lẽ Huyền Tông say mê Hứa Hợp Tử phần nào cũng do Dương Quý Phi, ông vốn là đàn ông lại là bậc quân chủ thì lẽ nào muốn có người phụ nữ nào lại không được? Nhưng do Dương Quý Phi nhiều lần ngăn cản, làm Huyền Tông có cảm giác người đó quá xa xôi và ông lại càng muốn có người con gái đó. Đến khi Hứa Hợp Tử quyết liệt từ chối tình cảm của Huyền Tông, Huyền Tông xử Hứa Hợp Tử tội chết thì một lần nữa Dương Quý Phi lại ra tay cứu cô ấy, bởi vì nàng biết, người đàn ông của nàng rồi sẽ hối hận. Có thể trách Dương Quý Phi rất ngốc, giữ lại bên mình mầm họa ngày sau - nếu lỡ như Mai phi biết được đương nhiên sẽ tìm cách đổ tội cho nàng, nhưng nàng làm việc đó đều xuất phát từ lương tâm không muốn cô gái vô tội kia chết oan uổng và người đàn ông của mình phải đau khổ dằn vặt. Cả cuộc đời nàng chỉ biết sống cho Huyền Tông, sống cho niềm vui và nỗi buồn của người ấy.

Ngày cái định mệnh đã đến, tiếng trống Ngư Dương đã ầm ầm rung chuyển xé rách toang Vũ Khúc Nghê Thường. An Lộc Sơn phản rồi!

Vẫn ánh trăng bàng bạc, tuyết tỏa ra từng tia sáng dịu êm, đêm khuya thanh vắng. Trong thời khắc này, tình cảnh này, con người phải đang say sưa hưởng thụ sự tuyệt vời của nhân gian mới đúng, nhưng tất cả đã bị An Lộc Sơn làm hỏng hết, Huyền Tông hoảng loạn đánh lạc cả dây đàn. Dương Quý Phi nghĩ căm giận tên An Lộc Sơn phản tặc đã làm Huyền Tông tuổi già phải bận tâm lo nghĩ. Dương Quý Phi ôm chặt Huyền Tông vào lòng, vỗ về ông như một đứa trẻ yếu ớt cần sự chở che. Cả hai người không ai nói lời nào, họ trầm ngâm trong nỗi sầu li biệt, hận phải xa cách cố đô nhưng có biết đâu sự biệt li khủng khiếp hơn còn chưa đến.

Chết – từ mà cả đời Dương Quý Phi chưa bao giờ nghĩ tới, giờ đã đến rất gần. Ba quân căm hận Dương Quốc Trung làm chuyên quyền đã giết chết hắn và ép Huyền Tông xử tử Dương Quý Phi. Chết vì người yêu nàng không bao giờ hối hận, nàng chỉ sợ cái khủng khiếp còn hơn chết đó chính là sự chia li. Rồi đây sẽ chẳng bao giờ nàng được nhìn thấy người đàn ông đó nữa, sẽ không bao giờ được nắm tay hay nghe tiếng nói quen thuộc, và điều nàng lo lắng nhất chính là không có nàng ai sẽ chăm sóc cho Huyền Tông. Nhưng nàng phải chết, chết để người yêu còn có thể tiếp tục sống. Huyền Tông không cho phép nàng làm thế, ông nguyện sẽ sống chết cùng với Quý Phi.

"Các người muốn giết Quý Phi chính là giết trẫm, nếu các người nhất định giết Quý Phi chi bằng giết trẫm luôn đi một thể"

Khi nghe Huyền Tông một lòng sống chết với mình, Dương Quý Phi trông lúc đó như đóa hoa Mẫu Đơn bị gió mưa làm ướt sũng, nước mắt tràn ướt cả đôi mi. Nàng được sự quả cảm và chân tình của Hoàng Thượng làm cảm động, thấy mình sắp chết nhưng không hề hối tiếc. Đôi mắt nàng như nụ hoa vừa nở, đăm đăm nhìn Huyền Tông càng khiến lòng người thêm yêu thương, thêm đau đớn biết bao. Huyền Tông đã thề nguyền sinh tử với nàng. Giây phút ấy, thế gian yên tĩnh như vừa đột nhiên biến mất, Huyền Tông và Dương Quý Phi ôm chặt lấy nhau, dường như số phận của họ đã hợp lại làm một, qua cả ngàn năm cả vạn năm tình yêu đó vẫn không bao giờ thay đổi, bởi vì trong trời đất giữa biển người họ là duy nhất của nhau.

Dương Quý Phi đã thắt cổ tự vẫn ở Mã Ngôi Pha, nàng mất đi mang theo mười năm hạnh phúc, mang theo tình yêu và cả tâm hồn Huyền tông. Dương Quý Phi cả đời sống vô tư hạnh phúc, đến chết cũng chỉ vì người yêu mà ngàn đời phải chịu tiếng Hồng nhan họa thủy thật đau đớn…
fanofken4ever vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  

Old 03-10-2008, 08:47 AM   #7
fanofken4ever
Giám đốc hãng phim

Ashes of Roses
[My] precious only one
Aishiteru kara ♥ Eternal
 
fanofken4ever's Avatar


 
Tham gia ngày: Jan 1970
Bài gởi: 3,090
Điểm: 0
Thanks: 2,189
Thanked 6,127 Times in 1,689 Posts
Blog Entries: 10
Bạn bè: 0
Mặc Định

Mối Hận Kim Bình | Hãy thử 1 lần nghĩ cho Phan Kim Liên


Sinh ra đã có 1 khuôn mặt rực rỡ, nổi bật giữa rừng người,nụ cười làm rung động tất cả đấng nam nhi.Ánh mắt của cô,dáng đi của cô,nụ cười, hành động mọi thứ đều khiến mọi người đàn ông ham muốn chiếm hữu. Đó chính là Phan Kim Liên _1 ác phụ ,dâm phụ như người ta thường nói.Bị người đời cho đến ngàn thu vẫn căm ghét, phẫn nộ.

Nhưng xem Mối Hận Kim Bình hay còn có tên là Kim Bình Mai thì Phan Kim Liên lại khác.vẫn cái vẻ đẹp ấy,nụ cười ấy, ánh mắt ấy, rực rỡ đến mức bất kỳ người phụ nữ cũg cảm thấy ghen tị, ai ai cũng lo sợ sẽ mất chồg, mất ng yêu.1 a hoàn trong phủ.bị a hoàn khác bắt nạt, bị phu nhân hành hạ, bị lão gia nhìn ngó mỗi khi tắm. Cô có làm gì sai đâu mà bị như thế. căn bản cũg vì cô đẹp, cái đẹp đó lại hok phải 1 cái đẹp trong ság thuần khiết. nó có sức hút mê hồn, khiến phụ nữ thì ái ngại ,đàn ông thì thèm muốn. Nhưng sinh ra đã có 1 khuôn mặt đẹp đẽ đâu phải lỗi tại cô. mog ước của cô là gì nhỉ? " tôi chỉ mong có thể kiếm được 1 người chồg tốt, yêu thương mình, chuộc thân cho tôi ra khỏi phủ này" Lý Bình Nhi từng nói : sống phải dựa vào chính sức mình, tại sao lại dựa vào đàn ông. Nhưng có sai hok khi cô muốn có 1 nơi nương tựa an toàn, vững chắc.

Sinh ra đã làm a hoàn cho người ta, lại có 1 khuôn mặt quá xinh đẹp, đó có lẽ là Họa của Phan Kim Liên. Ghen ghét với vẻ đẹp của cô, sợ phải mất chồg mà người đàn bà đó đã gả cô cho 1 con cóc ghẻ xấu xí ,già nua Võ Đại Lang. căm phẫn nhưng dường như phụ nữ trog cái xã hội phong kiến đó lại hok thể nào chốg trả. chấp nhận số phận nhưng ánh mắt thì dường như hok cam chịu. nhưng đó đâu phải do cô lựa chọn. vào đêm tân hôn, người chồg mua cô về lại hok phải người cùg chung chăn gối với cô hàng đêm. mà lại là 1 người khác. cô đã bị " trà đạp" chỉ vì những dục vọng ghê tởm của đàn ông. từ Trương Thủ Sơ, đến khi hắn chết .cô những tưởng mình có thể tự do dang rộng đôi cánh bay đi tìm tự do, tìm hạnh phúc, thì lại đến lượt 1 Võ Đại Lang. cô căm hận mọi thứ. Nhưng trog sâu thẳm ánh mắt đó lại chứa 1 thứ tình cảm khác, nó hok bị vẩn đục, hok bị hoen ố bởi bất cứ thứ gì. đó chính là tình yêu của cô dành cho Võ Tòng_1 người anh hùng thực sự. Từ lần đầu tiên gặp gỡ, ánh mắt ngưỡng mộ, nụ cười e ấp của cô đã chỉ dành cho 1 mình Võ Tòng. Cô tự tin cho rằng bất cứ người đàn ông nào cũg sẽ yêu cô, sẽ quỵ lụy trước sắc đẹp của cô. Nhưng Võ Tòng hok phải. Cô từng mong người đàn ông này có thể mang đến cho cô 1 chân trời mới. Nhưng mọi thứ chỉ có trong tưởng tượng của cô mà thôi. Đứng nhìn người mình yêu bên cạnh người chị em thân thiết nhất của mình. Vừa ghen tị, vừa đau lòng.

Hơn ai hết, cô mog được hạnh phúc, sau bao nhiêu tủi nhục ,cô chỉ muốn được tự do. Cô gặp Tây Môn Khánh với vẻ ngoài đầy hào hoa phong nhã,có tiền có thế, lại yêu chiêu cô, cô còn mog mỏi gì. Nhưng cái sai của cô chính là đã có chồng. cô hok thể hạnh phúc nếu như còn người chồg là Võ Đại Lang bên cạnh. Cái khát khao được tự do, được sung sướng vinh hoa phú quý đã che lấp cái hồn nhiên ban đầu của cô. Thuốc chết người chồg của mình. Sợ lắm chứ, nhưng khát khao thoát khỏi con cóc xấu xí này lại vượt lên trên tất cả mất rồi. Vu oan giá họa cho anh của bạn thân mình. Cô đã ích kỷ. Cô đã làm để rồi sau này phải trả 1 cái giá rất đắt

Chồg mới chết nhưng lại ngay lập tức tái giá. Hân hoan mặc lên bộ trang phục lộng lẫy, cô mong mỏi ở mọi người cái nhìn ngưỡng mộ nhưng đổi lại chỉ là cái nhìn khinh bỉ dành cho 1 Dâm Phụ Độc Phụ. Nhưng hok sao ,bước vào Tây Môn phủ rồi, mọi thứ sẽ khác.Nhưng có vinh hoa phú quý có được gọi là hạnh phúc.Bước vào Tây Môn phủ lộng lẫy nguy nga,mọi người chào đón. cứ tưởng đó là hạnh phúc,nhưng mọi thứ chỉ là ngụy tạo, là giả dối.cô phải tiếp tục đấu tranh ,hok phải để có tự do mà là để tranh giành 1 người đàn ông. Sắc đẹp cô có đấy, thông minh cũg cố, nhưng một mình cô lại phải đối phó với 3,4 người đàn bà khác. để tranh giành 1 người đàn ông. Mệt mỏi lắm, nhưng mà phải cố gắng. Cô đã dùg mọi cách để có được sự sủng ái của chồg.

Khi nghe tin Bình Nhi lấy chồg, cô cố trang điểm cho mình thật lộng lẫy, đeo thật nhiều vàng bạc trang sức, để cho cô bạn thân của mình thấy rằng cô hok sai khi đi con đường này.Nhưng nhìn bạn mình, hạnh phúc bên người chồg trẻ tuổi ,giàu có. lại được làm chính thất,được chồg yêu thương, đeo đầy vàg bạc trên người. còn thân phận của cô là gì, chỉ là lẽ, là vợ nhỏ của người ta.Cô ganh tỵ với mọi thứ Bình Nhi có. Cũg là a hoàn ,nhưng sao số phận 2 người khác nhau đến vậy.Cô vừa mừng vui cho bạn, nhưng lại cảm thấy ganh tỵ, cảm thấy tủi.

Giá như mọi chuyện cứ thế trôi qua theo nắm thág, có lẽ Kim Liên sẽ dần nguôi ngoai lòg ganh tỵ với Bình Nhi, giá như cô mãi được Tây Môn Đại Quan Nhân sủng ái như thế, giá như hôm đó tấm khăn che mặt của Bình Nhi hok bị lộ ra thì may ra cs của Kim Liên vẫn sẽ hạnh phúc ở Tây Mon Phủ

Nhưng sao cái dục vọng, lòng ham muốn của đàn ông lại đáng sợ đến thế. Thiks 1 cái gì đó là phải có được thứ mình muốn, hok cần quan tâm cảm xúc của người khác. Tây Môn Khánh đã khiến 2 chị em, 2 người bạn thân trờ thành thù địch,phải đấu đá tranh giành nhau 1 người đàn ông, hok từ 1 thủ đoạn nào. Cô ganh ghét, cô sợ hãi địa vị của mình sẽ bị Bình Nhi chiếm mất, sợ người đàn ông của mình sẽ bị Bình Nhi lấy đi, sợ tất cả cô có sẽ biến mất. Từ Võ Tòng rồi Tây Môn Khánh 2 người đàn ông trog cuộc đời cô đều vì Bình Nhi mà bỏ rơi cô.

Sự giằng xé nội tâm,sự ganh tỵ, lòg căm hận, đã lấn lướt mọi thứ. cô hok từ thủ đoạn nào để đẩy Bình Nhi đến mức đường cùg. Sai rồi lại sai, mãi hok thể quay đầu. Cô đã đi quá xa, cô phải trả giá cho mọi chuyện mình đã làm. Cái chết của cô như kết thúc tất cả,kết thúc mọi đau khổ, kết thúc mọi tranh giành.kết thúc cuộc đời của 1 người con gái đẹp.

Phan Kim Liên vừa là đág trách, vừa đág thương. Cô cũg từng là người tốt, cũg từng có những nụ cười hồn nhiên. nhưng tội ác của cô bắt nguồn từ vẻ đẹp của cô, bắt nguồn từ chính những uất ức mà cô phải chịu, bắt nguồn từ chính tủi nhục mà cô phải hứng.cô đã để những uất ức đó, tủi nhục đó lấn lướt cái thiện trong con người cô. để rồi cuối cùg người phải chịu cũg chính là bản thân cô

Chưa từng đọc hết truyện Thủy Hử,nhưng hình ảnh Phan Kim Liên trong truyện khiến người người căm ghét. Nhưng với mối hận kim bình, dường như chùg ta đã nhìn sâu hơn vào 1 hình ảnh khác của 1 trong những người đàn bà ác độc nhất trong lịch sử Trung Hoa. Một cái nhìn thật hơn, người hơn _ 1 Phan Kim Liên với mọi hỉ nộ ái ố, mọi buồn vui, tủi nhục, nước mắt, nụ cười. từ hiền lành đến độc ác. Mọi thứ có lé chỉ tóm lại được bằng bốn chữ : THÂN BẤT VÔ KỶ . Số phận đã hok cho cô lựa chọn 1 con đường đi khác thì phải? Hay do chính cô tự từ bỏ con dường đi đúg đắn. Câu trả lời chỉ có thể do chính bản thân cô tự trả lời.
fanofken4ever vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  

Old 03-10-2008, 08:50 AM   #8
fanofken4ever
Giám đốc hãng phim

Ashes of Roses
[My] precious only one
Aishiteru kara ♥ Eternal
 
fanofken4ever's Avatar


 
Tham gia ngày: Jan 1970
Bài gởi: 3,090
Điểm: 0
Thanks: 2,189
Thanked 6,127 Times in 1,689 Posts
Blog Entries: 10
Bạn bè: 0
Mặc Định

Khử tà diệt ma | Trò đùa số phận hay một tình yêu khắc cốt ghi tâm



Tôi thật không hiểu là ông trời trêu đùa cô ấy hay đang bỡn cợt tôi,một người đàn ông không dám yêu ,một cô gái luôn trốn tránh tình yêu, tình cảm dành cho cô ấy là tình yêu chăng?Không phải ,không thể nào ,cô ấy là một pháp sư, tôi là một con ma cà rồng ,số mệnh đã định tôi và cô ấy không thể cùng bước trên một con đường,còn tình yêu thì càng không thể.
"không thể" nếu chỉ là zậy thì có thể trốn tránh thì đó không còn là tình yêu
Vận mệnh chi phối con người hàng triệu năm qua, không có sai lệch,không có ngoại lệ,yêu thương ly hợp là do vân mệnh,nhưng có môt thứ không thể chi phối đó là tình yêu,tình yêu là sức mạnh có thể thay đôỉ vận mệnh.Ở nơi nào đó có một tình yêu,một tình yêu khác lạ ,một tình cảm không được chúc phúc,một sự sai lâm của vận mệnh,một nữ pháp sư và một con ma cà rồng.
"Con gái Mã gia không thể rơi lệ vì đàn ông, sứ mệnh của con là tiêu diệt tất cả ma cà rồng",có một người con gái sống trong trách nhiệm và gia tộc.Mã Tiểu Linh một cô gái lạnh lùng và cao ngạo,một cô gái không bao giờ khóc,cô quá kiên cường và mạnh mẽ ,không cần ai che chở,nhưng đó là lớp vỏ bên ngoài như một con nhím vì không muốn người ta thấy được sự yếu đuối mà xù gai ra,nhưng bên trong là một tâm hồn yếu đuối đến đáng thương,cô che giấu tâm hồn đó, cố sống bằng trách nhiệm đối với gia tộc, ma cà rồng là phải tiêu diệt,ý niệm đã sống trong cô là sức mạnh để cô sinh tồn, cho đến khi cô găp anh ,một ma cà rồng ,kẻ thù của gia tộc ,nhưng sao cô không thể xuống tay vì đánh không lại sao, chắc chắn là không, vì anh là người bạn thân cô yêu, có lẽ ,nhưng trên hết là vì anh, tại sao anh không uống máu người ,tại sao anh lại quá chăm lo cho người khác ,tại sao lại bảo vệ cô,tại sao anh lại có một quá khứ đau khổ như vậy ,lần đầu tiên cô không nỡ xuống tay tiêu diêt một con ma cà rồng
"Yêu" cả hai người chưa bao giờ nói về điều đó ,họ luôn trốn tránh ,nhưng ánh mắt khi họ trông thấy nhau lại như nói lên tất cả, tình yêu ấy không có lời nói chỉ có giây phút họ chợt tìm thấy nhau.
"Hạnh phúc lớn nhất của một người con gái là có một người đàn ông mình yêu trong giây phút sinh tử cũng không buông tay mình ra, nhưng trong giây phút đó người đàn ông ấy cũng không thể buông tay một người con gái khác ra, mà người con gái đó còn là bạn thân chơi với mình từ nhỏ thì đó là nỗi bất hạnh lớn nhất ,tôi ước chi Thiên Hữu buông tay tui ra"Tình yêu không thể nói ra vì còn một người thứ ba,người bạn thân của Tiểu Linh ,Dương Chân Chân cô gái cũng dành trọn tình yêu cho một con ma cà rồng,và một sự lựa trọn của nữ pháp sư đã có cô nhường tình yêu cho người bạn thân người con gái mà cô cho là hiền hậu đoan trang nhất sẽ đem lại hạnh phúc cho người đàn ông cô yêu, còn cô nữ pháp sư kiên cường tiếp tục gánh trách nhiệm của gia tộc trừ tà diệt ma với một tình yêu chưa kịp tỏ bày
.Sợi dây bình yên tết bằng tóc tặng anh là tình yêu của cô ,hy vọng giây phút cuối cùng của cuộc đời được trong vòng tay anh,người đàn ông duy nhât cô yêu
"Ma cà rồng có thể có tình cảm của một con người.có chứ,vì ma cà rồng cũng từ con người biến thành".Phương Thiên Hữu cái tên có nghĩa là được sự bảo bọc của trời nhưng cuộc đời anh sao quá đắng cay 60 năm trước từ một người bình thường biến thành ma cà rồng chạy trốn khỏi những người thân của mình ,sống cuộc đời cô đơn dằn vặt suốt 60 năm,rồi anh gặp cô,nữ pháp sư xinh đẹp kiêu ngạo ,người sẽ tiêu diệt anh nhưng anh biết đằng sau sự kiên cường ấy là một trái tim mềm yếu dễ tổn thương, cô và anh bao lần vào sinh ra tử cùng nhau,tình yêu vẫn hiện hữu mà như xa cách muôn trùng bởi vì cô là con gái Mã gia, anh không có quyền giữ cô cho riêng mình và cũng không có quyền nói tiếng yêu cô vì..."Chân Chân","Chân Chân và cô Tú sao thật giống nhau, anh luôn muốn cho họ hạnh phúc nhưng luôn khiến họ bất hạnh".Anh đối với` họ chỉ có trách nhiêm không có tình yêu"nếu hỏi anh có thích Chân Chân k?Anh sẽ nói có nhưng nếu hỏi người anh yêu nhất có phải cô ấy k?thì anh không thể trả lời[".Vì người mà Phương Thiên Hữu yêu chỉ có Mã Tiểu Linh
"Không thể sống chung
đành phải chết chung
thiên thu vạn thế
chết cũng không phai"
Vạn thế trùng sanh họ lai gặp nhau dù là bắt đầu một nỗi bi thương mới hay là sự tiếp tục trò đùa số mệnh thì chỉ có tình yêu này là không đổi ,một tình yêu không lãng mạn,không nước mắt ,không tiếng yêu nhưng khắc cốt ghi tâm
"không cần mãi mãi, chỉ cần giây phút này mình có nhau thì dù mai em ra đi mình anh nơi đây thì kỷ niệm cũng không xóa nhoà"
...Khử tà diệt ma một bộ phim không thật đặc sắc nhưng ngập tràn tình yêu
fanofken4ever vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  

Old 03-10-2008, 08:51 AM   #9
fanofken4ever
Giám đốc hãng phim

Ashes of Roses
[My] precious only one
Aishiteru kara ♥ Eternal
 
fanofken4ever's Avatar


 
Tham gia ngày: Jan 1970
Bài gởi: 3,090
Điểm: 0
Thanks: 2,189
Thanked 6,127 Times in 1,689 Posts
Blog Entries: 10
Bạn bè: 0
Mặc Định

My lucky star | Trọng Thiên Kì


Muốn viết về anh từ rất lâu rùi nhưng lại thôi, bởi lẽ chẳng biết nên bắt đầu bằng cách nào. Tự dưng hôm nay vào lại topic My Lucky Star và lại bắt gặp hình bóng anh, ấn tượng về anh tự ngày đầu xem fim đến giờ vẫn không thể xoá nhoà, một chút cũng không. Và rùi cứ tự nhiên như thế....

‘Trọng Thiên kì anh giống như là gió, gió chỉ có phương hướng không có trung tâm’

Anh là gió, luôn nhắm thẳng mục tiêu mà tiến tới dù có gặp bao nhiêu khó khăn đi nữa. Cảm giác anh thật tự do, thật ung dung tự tại, không muốn ràng buộc . Vẻ phóng khoáng ấy, cá tính nổi loạn ấy mới đích thực là anh, con người anh là thế. Âu Nhã Nhược cô đã quá sai lầm khi nghĩ rằng không ai có thể nắm bắt được cơn gió ấy...
...
...
...và cô ấy đã đến...

Tôi tên Hạ Chi Tinh, là một ngôi sao lấp lánh trên bầu trời, nhưng cũng nhỏ nhoi như muôn ngàn ánh sao khác. Năm 2007, tôi vừa tròn 23 tuổi, cũng chính vào năm nay, cuộc đời của tôi đã lệch sang một quỹ đạo khác. Tôi gặp một chàng trai thật đặc biệt, bắt đầu cảm nhận được hương vị tình yêu, thì ra khi thầm yêu một người mình sẽ trở nên dịu dàng, biết hy sinh nhiều hơn, nhưng đôi khi cũng nghĩ ngợi mông lung, luôn mong người mình yêu thương có cuộc sống hạnh phúc .’

Đó chính là cô ấy, một cô gái lừa đảo nhưng mang trong mình trái tim nhân hậu. Cô tưởng chừng như đã nếm trải, đã hiểu quá rõ về sự đời, nhưng trong tình yêu cô quá ngây thơ và ngờ nghệt. Cô bị người mình yêu lừa dối, căm thù hắn ta nhưng chứng kiến hắn ta có một gia đình hạnh phúc cô lại không nở chia cắt gia đình nhỏ ấy. Lúc ấy cô cần một bờ vai, cần một điểm tựa và chính anh đã mang đến cho cô bờ vai ấm áp để mà dựa giẫm, để được ủi an. Định mệnh, thật khó mà đoán trước. Chính định mệnh này đã sắp đặt anh luôn ở bên cô.

Đương nhiên là không thể, tình yêu làm sao có thể bị chia cắt chứ, chính giữa chữ yêu là chữ tâm , tâm cắt rồi thì người sẽ chết!’

Cô nhẹ nhàng tiến vào trái tim anh như thế. Tự bao giờ anh đã vô tình quan tâm đến cảm nhận của cô. Anh muốn được bảo vê, được che chở và được bảo bọc cô. Anh đánh cược cả sinh mệnh của mình vì cô ấy. Anh tự tin vì cô ấy chính là ‘Lucky Star’ của anh và anh sẽ không thể bị đánh bại. Khi cô giận dỗi không lý do, anh khó chịu bức rứt, anh gảy đàn và hát tình ca cho cô ấy nghe, thè lưởi lêu lêu khi trông thấy cô ấy ló đầu ra ngoài nhìn mình. Và rồi, anh bỗng nhận ra rằng anh đã yêu người con gái ấy.

“Trên đời này, nếu có thiên thần, thì cô ấy (Hạ Chi Tinh) hẳn là thiên thần “đen đủi” nhất, sau khi bị gãy cánh, cô đã ở lại trần gian chịu nhiều khổ ải, nếm trải bao đắng cay. Còn anh (Trọng Thiên Kỳ), nếu là quỷ sa tăng thì anh ta nhất định là con quỷ hạnh phúc nhất, vì bóng tối trong thế giới của anh luôn có tia sáng hy vọng, khiến anh cứ lưu luyến chốn dương trần mãi. Họ là hai ngôi sao xa vời nhất trong màn đêm, nhưng chính cái còng tay ngoài ý muốn đã gắn kết cuộc đời của họ với nhau...”.

Anh& cô ấy, hai con người hai cuộc đời nhưng tình yêu đã gắn kết hai con người họ lại, không thể chia cắt. Tình yêu anh giành cho cô là tình yêu vô điều kiện, không chút đòi hỏi, không chút tư lợi. Anh sẵn sàng làm tất cả vì cô ấy, kể cả tính mạng nếu cô ấy muốn anh cũng có thể hy sinh. Anh luôn giành cho cô ấy một niềm tin tuyệt đối, một niềm tin sắt đá không hề bị lung lay. Tình yêu của anh quả thật đáng ngưỡng mộ.

Ngôi sao gần trái đất nhất có khoảng cách 4,3 năm ánh sáng. Một năm ánh sáng là 9.460 tỷ km. Điều đó có nghĩa là anh phải đi qua 40.678 tỷ km mới có thể tìm thấy em – A Tinh của anh. Bắt đầu từ bây giờ, anh sẽ không để em cô đơn một mình trong những ngày sinh nhật nữa, anh sẽ ở bên cạnh em mãi mãi.’

Anh biết rằng chính cô ấy, Hạ Chi Tinh cô gái lừa đảo ấy là một nửa định mệnh của mình. Anh không thể rời bỏ cô ấy, sẽ luôn bên cạnh cô mãi mãi.

‘Không có em, cuộc đời của anh sẽ bị hủy diệt’

Nhưng số phận thật chớ trêu, lại muốn thử thách tình yêu của anh. 5 năm anh sống trong đau khổ, dằn vặt. Anh hận hận cô ấy đến tận xương tuỷ vì đã cướp đi sinh mạng của anh trai mình. Nhưng thù hận lại song song với tình yêu, anh càng hận thì lại càng không thể quên nổi cô ấy. Hình ảnh cô ấy năm năm về trước vẫn luôn hiện diện trước mắt anh. Trong suốt năm năm ấy anh không có một đêm nào yên giấc. Đánh mất cô ấy anh cũng đã biến thành con người khác, anh lúc này đã biến thành một con người lạnh lùng, tàn nhẫn,vô cảm. Anh săn lùng cô suốt năm năm trời, nhưng khi bắt đc cô trái tim anh lại đau nhói. Anh tự biện minh cho cô, anh muốn cô đưa ra lời giải thích về năm năm trước. Khi nhận thấy sự đau đớn của cô bị anh bóp chặt tay, anh vội vàng thả tay cô ra anh không muốn làm cô bị đau. Khi cô trèo xuống khách sạn chạy trốn, phát hiện ra anh vội vàng kéo chặt lấy tay cô, sợ cô gặp nguy hiểm. Đến khi cô bị sốt anh lại vội vàng chăm sóc cô...Anh rất giận, rất hận nhưng không thể hận nổi cô vì tình yêu anh giành cho cô là quá lớn. Khi cô bị phát hiện đánh cấp chiếc nhẫn, vì không muốn cô bị mất mặt anh đã đứng ra chịu thay cô. Anh tìm kiếm mọi lí do để đánh lừa mình chỉ mong đc ở gần bên cô. Chỉ khi ở bên cạnh cô anh mới là Trọng Thiên Kì, anh mới tìm thấy những giấc ngủ bình yên.

Em không đi em sẽ không để anh ở đây 1 mình, chuyện em hối hận nhất là không tin vào tình yêu của chúng ta, chỉ vì không tin anh nên mới rời bỏ anh nhưng từ giây phút này em sẽ ko hối hận nữa! Em ko muốn vào giây phút cuối của đời mình mà nói dối anh! Trọng Thiên kỳ em yêu anh, em yêu anh, yêu đến nổi em không biết phải nên làm thế nào cho đúng, em xin anh đừng đuổi em đi có được không?

Hạ Chi Tinh, cô xứng đáng có đc tình yêu của anh ấy. 5 năm, cô nếm trải biết bao đắng cay, tủi nhục, dù bị anh lăng mạ xúc phạm cô vẫn luôn hướng trái tim mình về anh, không bao giờ thay đổi. Cô quay lại cứu anh trong đám cháy mù mịt, nếu chết cô cũng muốn chết cùng anh, không muốn để anh ở lại để phải chịu đau khổ một mình nưã.

‘Trước giờ tôi chỉ tin những gì mình thấy được , cho đến bây giờ tôi mới học được 1 đạo lý từ 1 cô gái, những gì nhìn thấy chẳng qua chỉ là sự hào nhoáng bên ngoài , chỉ có những gì ko thấy được mới chân thật nhất , thực tế nhất... Có những thứ bạn chưa ăn qua sẽ ko biết nó ngon và ngọt. Có những nơi bạn chưa từng đến thì sẽ ko biết nó đẹp và ấm áp.Có những người bạn ko cùng họ trải qua sóng gió thì sẽ ko biết họ đáng quý thế nào’
...

Tình yêu của anh là vĩnh cữu, là niềm tin, là hi vọng, là sức sống...và rồi anh cũng đã tìm thấy được hạnh phúc.

Bông tai kim cương màu xanh cộng với dây đeo tay quyện vào nhau giống như tượng trưng cho mối quan hệ hài hòa tốt đẹp của đôi trai gái, nhưng nếu tháo đôi bông tai ra thì đôi bên lại là 1 cá thể độc lập cho dù là đôi tình nhân này có 1 ngày sẽ chia cách nhưng từng kỉ niệm về nhau cũng sẽ khắc sâu trong lòng mãi mãi , mãi mãi không thay đổi.
fanofken4ever vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
Cảm ơn fanofken4ever vì bài viết này:
JoJo_Cute (27-10-2008)

Old 03-10-2008, 08:52 AM   #10
fanofken4ever
Giám đốc hãng phim

Ashes of Roses
[My] precious only one
Aishiteru kara ♥ Eternal
 
fanofken4ever's Avatar


 
Tham gia ngày: Jan 1970
Bài gởi: 3,090
Điểm: 0
Thanks: 2,189
Thanked 6,127 Times in 1,689 Posts
Blog Entries: 10
Bạn bè: 0
Mặc Định

Khử tà diệt ma 2 | Kì tích thứ hai( hay còn gọi là KÌ TÍCH CỦA TÌNH YÊU)


- Nếu là cô thì cô sẽ làm như thế nào?
- Không thể nào.
Tôi khẽ phì cười, trả lời Thiên Nhã một cách chắc chắn như thế. Vì sao ư? Vì tôi là Mã Tiểu Linh. Vì tôi là con gái của Mã gia. Cả đời này tôi sẽ không bao giờ yêu một cương thi như Thiên Nhã. Tôi sẽ không bao giờ phải rơi vào hoàn cảnh như Thiên Nhã và Lai Lợi bây giờ. Vì sao ư? Vì tôi là Mã Tiểu Linh. Vì tôi là con gái của Mã gia.

- Nếu là cháu thì cháu sẽ như thế nào hả Tiểu Linh?
- Thề sống chết với một cương thi lỗ lắm. Vì cương thi vốn không chết mà.
Tôi đã trả lời câu hỏi của cô Linh Đan như thế. Vì sao ư? Vì tôi là Mã Tiểu Linh. Vì tôi là con gái của Mã gia. Vậy tại sao tôi lại khép mi lại để nghe tim mình bình lặng dù bên kia điện thoại không có tiếng nói nào? Vậy tại sao tôi lại biết đó là Thiên Hữu? Tại sao tôi lại thua tiền cho cô Linh Đan khi không thể dối lòng là tôi đang nghĩ đến Thiên Hữu. Tại sao tôi lại hạnh phúc đến vậy khi nhìn thấy anh bình yên đứng trước mặt tôi. Tại sao tôi lại cười khi anh đỡ lấy tôi? Tại sao tôi lại khẽ đỏ mặt khi anh xuất hiện cứu tôi khỏi ma gương. Tại sao tôi lại mỉm cười khi anh nhắc với tôi lời tôi hứa sẽ lấy ai cứu mình? Khi tôi lại là Mã Tiểu Linh. Khi tôi là con gái của Mã gia.
Một ngàn câu hỏi tại sao không thể có câu trả lời. Vì tôi không dám trả lời. Vì câu trả lời chỉ có một. Vì em yêu anh, Thiên Hữu! Dù em là Mã Tiểu Linh. Dù em là con gái của Mã gia.
Vì dẫu biết anh sai lầm nhưng em lại tình nguyện đi theo anh. Dẫu biết anh nếu không khống chế được mình sẽ có thể hại người nhưng em lại không thể xuống tay. Dẫu biết nếu nhìn thấy anh không kìm chế đau đớn trong lòng mà hại người em sẽ phải giết anh nhưng em lại trốn trong nhà vì sợ phải gặp anh. Vì em không thể thu phục anh. Em trăm ngàn lần không làm được. Dù em là Mã Tiểu Linh. Dù em là con gái của Mã gia.
Để rồi em lại nhờ Tiểu Mi đưa máu của em cho anh dù em là Mã Tiểu Linh. Dù em là con gái của Mã gia. Để rồi em biết sai vẫn làm. Để rồi một nữ pháp sư như em làm tất cả chỉ vì không muốn anh chịu khổ trong cái giây phút bị cửu dĩ hồ đưa về ngày tận thế. Để rồi em biết anh sẽ cắn em, sẽ khộng để em chết vẫn không thể ngăn anh. Dù em là Mã Tiểu Linh. Dù em là con gái của Mã gia. Chỉ vì em không muốn anh chết. Vì em nguyện dùng máu mình cho em được chết. Vì trước giây phút sống chết em không còn một nữ pháp sư. Em không còn là Mã Tiểu Linh. Cũng không còn là con gái của Mã gia. Em chỉ là một cô gái không muốn người mình yêu phải chết. Dẫu biết anh sẽ cắn em, sẽ không để em chết nhưng vẫn không thể ngăn anh. Vì em không còn là Mã Tiểu Linh. Cũng không còn là con gái của Mã gia. Chỉ có bình yên! Em chỉ thấy mình bình yên khép mi lại trong vòng tay anh. Nếu giây phút này là tận thế, giây phút này đã không còn gánh nặng của Mã Tiểu Linh, của con gái Mã gia.
Hận ngàn năm phải rửa bằng máu và nước mắt sao? Em không nghĩ vậy. Dù em là Mã Tiểu Linh. Dù em là con gái của Mã gia. À không! Phải nói là dù em là Mã Linh Nhi. Vì em từng phải cố giết anh, Thiên Hữu. Vì em từng phải cố giết cương thi theo trách nhiệm của Mã gia. Vì em hiểu giết người mình yêu không dễ đâu. Em không làm được đâu. Phương Trung Đường đã rất đau, phải không Thiên Hữu? Có thể là còn đau đớn gấp triệu lần nỗi đau của Mã Linh Nhi.
Thề sống chết với một cương thi lỗ lắm. Vì cương thi vốn không chết mà. Nhưng em nguyện cùng sống chết bên anh, Phương Thiên Hữu! Vì em tin vào kì tích. Vì em tin vào tình yêu. Vì em biết sức mạnh lớn nhất của cương thi không phải là thù hận. LÀ TÌNH YÊU! Vì em biết chỉ cần anh và em bên nhau thì sống hay chết đều là hạnh phúc. Vì nếu phải chết trong trận chếin với Tướng Thần này, hãy để chúng ta cùng chết bên nhau. Dù em là Mã Tiểu Linh. Dù em là con gái của Mã gia.
Chỉ cần Mã Tiểu Linh và Phương Thiên Hữu được ở bên nhau, nhất định kì tích sẽ xuất hiện. Nhất định SỨC MẠNH TÌNH YÊU SẼ TẠO RA KÌ TÍCH. Mũi tên tình yêu này nhất định sẽ cứu được thế giới. Vì chỉ cần anh và em được ở bên nhau thì SỐNG HAY CHẾT ĐỀU LÀ HẠNH PHÚC.

Không thể sống chung
Nguyện cùng chết chung
Thiên thu vạn tuế
Chết cũng không phai
fanofken4ever vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  

Old 03-10-2008, 08:52 AM   #11
fanofken4ever
Giám đốc hãng phim

Ashes of Roses
[My] precious only one
Aishiteru kara ♥ Eternal
 
fanofken4ever's Avatar


 
Tham gia ngày: Jan 1970
Bài gởi: 3,090
Điểm: 0
Thanks: 2,189
Thanked 6,127 Times in 1,689 Posts
Blog Entries: 10
Bạn bè: 0
Mặc Định

Anh em nhà Bác Sĩ l Minchou ơi, hạnh phúc nào cho em...


“Em muốn sống với anh một tháng, à không một phút một giây cũng được… bởi vì em muốn mình chỉ là người đàn bà của một mình anh!”

Cô ấy cũng là người đàn bà trong trái tim tôi – Minchou !

Muốn định nghĩa tình yêu sao thật khó khăn, có người nói yêu là được chiều chuộng, lại có người khi yêu chỉ mong được nhận thật nhiều, nhưng với Minchou khi yêu ai là mong muốn cho người yêu luôn được hạnh phúc. Và Minchou của tôi đã làm như thế! Minchou đã dâng cả tâm tư và sức lực cho mười năm chờ đợi, cho những giọt nước mắt chảy ngược vào tim, cho vết thương lòng mỗi ngày thêm đau đớn. Tất cả chỉ mong sao cho người mình yêu hạnh phúc nhất!

Tấm lòng của Minchou ấm áp hơn nắng xuân, êm dịu hơn gió hè và bao la hơn biển cả! Làm sao đo đếm hết được những hi sinh của Minchou bây giờ? Minchou lặng lẽ chờ đợi Su Jong đi du học trở về, chịu đựng thái độ khi nồng ấm lúc lạnh nhạt của Su Jong, âm thầm dõi theo bước đi của Su Jong, nhẹ nhàng ôm ấp xoa dịu khi Su Jong đơn độc nhất, lại tiếp tục chờ đợi Su Jong như bến sông lặng lẽ khi anh lành lặn và lại bay xa khỏi tầm tay mình. Hình như chưa bao giờ Su Jong là của Minchou trọn vẹn, nhưng Minchou vẫn chờ, vẫn đợi anh…

Minchou không hề trách Su Jong!

Minchou cam chịu với vị trí đó, vị trí mà chính cô cũng chưa biết nó nằm ở đâu trong lòng Su Jong. Minchou đau lòng khi nhìn thấy Su Jong buồn bã, sẵn sàng ở bên Su Jong lúc anh cần dù sau những chuyện đó Su Jong đều làm Minchou tổn thương, máu tim Minchou lại một lần âm ỉ chảy . Mỗi vết thương do Su Jong gây ra đều khắc thêm một nét rất đậm hình ảnh của anh trong tâm trí Minchou. Su Jong không giải thích cũng chẳng cần giải thích, bởi vì Minchou sẽ phải tự đi tìm lời bào chữa rồi tha thứ cho anh, mỗi lần Minchou bị thương đều cô đều phải tự mình đi tìm thuốc đắp qua loa cho lành rồi lại tiếp tục yêu Su Jong trọn vẹn như ngày nào.

Khi nghe tin Su Jong và YuKi sẽ thành hôn, cả ly trà Minchou cũng không còn đủ sức giữ trên tay mà cũng không hề khóc. Hung tin đến quá đột ngột, Minchou không hề chuẩn bị tiếp nhận lại nhận được câu trả lời từ Su Jong: “ Tôi có nói yêu cô bao giờ chưa mà bây giờ tôi phải nói cho cô biết chứ!”. Đến lúc này nỗi đau vỡ òa ra nhức nhối khiến Minchou khóc thật nhiều, như một khoảng trời lớn vừa vỡ vụn dưới chân, cả thế gian này Minchou không còn một điểm tựa nào, mất hết niếm tin và hi vọng vào cuộc sống.

“ Từ ngày đầu tiên quen biết Su Jong, em đã quyết tâm mình dù là người phụ nữ có đầy đủ năng lực nhưng phải tỏ ra ngốc một chút. Vì anh ấy lúc nào cũng tỏ ra khôn ngoan và từng trải hơn em, em cứ ngu như vậy cho đến chết. Em mãi không thể chia tay Su Jong…”

Phải! Minchou yêu Su Jong lắm! Kể từ ngày gặp gỡ đầu tiên, trái tim Minchou đã chỉ đập vì một người. Với người ấy cô vừa là người yêu san sẻ nỗi buồn, vừa là vợ lo lắng quan tâm, vừa là mẹ vỗ về chăm sóc… cho dù là gì đi nữa Minchou cũng cố gắng bảo vệ người ấy bằng tất cả tấm lòng, chỉ nhận về mình những tổn thương cũng không muốn người ấy mang hai tiếng bội bạc.

Nhưng Minchou vẫn còn là người phụ nữ lí trí, không vì yêu mà bán đứng lương tâm mình, cô đã tố cáo Su Jong khi anh làm điều mờ ám vì mục đích riêng tư. Khi Su Jong mất hết tất cả, Minchou lại là người duy nhất ở bên anh. Minchou có thể vì Su Jong mà dẹp bỏ cả tự ái tự trọng, đề nghị kết hôn với Su Jong khi biết anh bệnh sắp chết. Cả khi Su Jong không đến nhà thờ, trong đầu Minchou quay cuồng bao nhiêu câu hỏi cũng chỉ muốn biết anh giờ này đang ở đâu, làm gì, có bình an không… không có bất cứ lo lắng nào cho thể diện của mình. Cũng chỉ có Minchou chạy như bay tới khách sạn để nhận được lời nhắn : “ anh không chờ phụ nữ quá 5p mà”. Cũng vì Su Jong đồng ý trở lại bệnh viện mà Minchou cười thật hạnh phúc.

Nhưng ngày nắng ấm chưa dài đã vội đến mùa đông, nụ cười trên môi còn chưa tắt Minchou đã phải chịu nỗi đau khủng khiếp nhất mà số phận dành cho mình: Su Jong quyết định tự sát hiến tim. Trong mọi quyết định của Su Jong đều không đặt Minchou vào đó, Minchou có chút quyền từ chối nào, lúc nào cũng phải đau khổ chấp nhận mọi quyết định của Su Jong.

Đêm cuối cùng.

“Minchou à, em có biết không, ngày đầu tiên chính là cái ngày anh gặp em, anh đã cảm nhận tấm lòng của em chẳng khác nào là lòng mẹ vậy, còn anh giống như một hài nhi bé bỏng lúc nào cũng cảm thấy ấm áp vì em là biển cả, em luôn bao bọc và che chở cho anh.

Lúc trước em là biển cả, còn bây giờ không phải sao?

Mãi mãi em hãy cứ dịu dàng như vậy đi nha. Anh mong muốn vậy!”


Cho đến lúc sắp chết, Su Jong cũng không nói với Minchou lời nào. Tôi mong một lần, chỉ một lần thôi, Su Jong nói là yêu Minchou lắm. Nhưng không, ngay cả cơ hội cuối cùng anh cũng khước từ. Su Jong ra đi thì rất nhẹ nhàng, để lại Minchou khóc ngất bên thi thể của anh, chạy theo như một người mất hồn khi các bác sĩ đưa anh vào phòng mổ, như phát điên chấp nhận mất anh mãi mãi. Ngay cả khi mất người yêu Minchou cũng không có được quyền chuẩn bị!

Tấm lòng Minchou vẫn như biển cả dạt dào, vẫn chất chứa đầy yêu thương nhưng đã dành cho Su Jong tất cả tất cả rồi! Su Jong ra đi mang tất cả của Minchou, rồi Minchou sẽ phải tìm hạnh phúc ở nơi đâu?

“Minchou à, em không thể chỉ nghĩ đến anh, em còn phải sống cho riêng mình. Em có biết không?”

Ừ, Minchou hãy quên Su Jong đi và đi tìm một tương lai khác. Nếu có thể bắt đầu lại từ đầu, tôi mong Minchou của tôi không bao giờ gặp Su Jong, đừng yêu anh nhiều như vậy nhưng Minchou chắc chắn sẽ lại chọn con đường đó…bởi nơi đó có Su Jong

Bởi vì Minchou chưa bao giờ hối hận khi yêu Su Jong!

...Minchou ơi, hạnh phúc nào sẽ dành cho em...
fanofken4ever vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  

Old 03-10-2008, 08:53 AM   #12
fanofken4ever
Giám đốc hãng phim

Ashes of Roses
[My] precious only one
Aishiteru kara ♥ Eternal
 
fanofken4ever's Avatar


 
Tham gia ngày: Jan 1970
Bài gởi: 3,090
Điểm: 0
Thanks: 2,189
Thanked 6,127 Times in 1,689 Posts
Blog Entries: 10
Bạn bè: 0
Mặc Định

Khoá tình | Tình yêu luôn đẹp khi nó còn dang dở




Không biết ngồi đây xem đi xem lại cảnh của cặp đôi Bá Đông và Lệ Tuyết bao nhiêu lần nữa, thôi thì viết ra đây đôi dòng cảm xúc cho tình yêu sâu đâm và thấm đầy nước mắt này. Tôi cũng viết cho những ai xem "Khoá tình" yêu mến chàng trai đào hoa Vương Bá Đông và cô gái nhiều thù hận Lâm Lệ Tuyết.

V
ương Bá Đông, một nhân vật nữa chính nửa tà, một tuýp nhân vật chắc chắn nhận được nhiều cảm thông hơn là căm ghét. Tôi không biết mình có thực sự yêu thích nhân vật này vì bản thân luôn ghét cay ghét đắng những kẻ bạc tình. Dù cho biết được mọi thứ Bá Đông làm là vì mẹ anh nhưng tôi cũng không thể đồng tình với những gì anh đã làm. Anh yêu Lệ Tuyết điều này chắc chắn rồi nhưng hết lần này đến lần khác sự lựa chọn của anh lại là rời xa Lệ Tuyết. Ban đầu anh nhẫn tâm lừa gạt Lệ Tuyết để đi với Giang Đình và sẵn sàng bỏ rơi đứa con trong bụng Lệ Tuyết để đạt được mục đích lấy con gái của ông chủ giàu có. Và rồi sau này dù trải qua bao nhiêu khó khắn anh mới có lại được tình yêu của Lệ Tuyết thì lại một lần nữa một đứa trẻ khác trong bụng của Giang Đình lại khiến anh rời xa Lệ Tuyết. Tôi không hiểu một cuộc hôn nhân bắt đầu từ trách nhiệm sẽ đi đến đâu nhỉ?

Anh sẽ chờ em chứ?
Phải, anh sẽ chờ em suốt cuộc đời này


Khi nghe những lời thoại như vậy tôi cứ nghĩ tình yêu của Bá Đông và Lệ Tuyết sẽ không chịu sự cản ngăn nào nữa. Họ sẽ được ở bên nhau mãi mãi. Hạnh phúc vốn mong manh và khó kiếm tìm. Bá Đông đã nhận ra Lệ Tuyết chính là Tố Vân bởi chính tình yêu rất sâu sắc anh giành cho Lệ Tuyết.

Bàn tay của em anh đã cầm suốt hai năm anh không thể nhầm được

Lệ tuyết dù có thay đổi hoàn toàn khuôn mặt nhưng giọng nói, thói quen cô không thể nào thay đổi. Và chỉ có Bá Đông mới nhận Lệ Tuyết vì mọi thứ thuộc về Lệ Tuyết Bá Đông mãi khắc cốt ghi tâm. Tự nhiên tự hỏi không hiểu người yêu mình có thể nhớ được thói quen nào của mình không? Cộng thêm sự biểt đạt rất tốt của Trần Quán Lâm, nhân vật Bá Đông đã không làm tôi căm ghét. Ánh mắt của Bá Đông nhìn Lệ Tuyết, sự sốt sắng của Bá Đông khi chạy đi tìm Lệ Tuyết trong đống đổ nát, bài hát "mẹ là người con yêu nhất trên đời" Bá Đông cùng hát với Lệ Tuyết, khuôn mặt khờ khạo đầy trong sáng của Bà Đông trong trang phục anh sửa xe khi ngồi bên Lệ Tuyết...tất cả những chi tiết đó khiến tôi cảm nhận Bá Đông và Lệ Tuyết là hai con người sinh ra để thuộc về nhau. Tình yêu của họ nồng nhiệt, có say đắm đam mê nhưng cũng thấm đầy nước mắt và hận thù.

Lâm Lệ Tuyết cả cuộc đờì chỉ yêu có mình Bá Đông. Cô hận Bá Đông đã phụ tình mình và gián tiếp hại chết đứa con trong bụng cô. Trở lại với một khuôn mặt mới cô muốn trả thù Bá Đông, muốn Bá Đông phải nếm mùi đau khổ nhưng cuối cùng cô lại nhận lấy khổ đau hơn cả. Lệ Tuyết rất rất yêu Bá Đông. Cô đã tha thứ cho Bá Đông không hẳn là vì chứng kiến sự hiếu thảo của Bá Đông mà là từ sâu tận đáy lòng Lệ Tuyết chưa bao giờ ngừng yêu Bá Đông và chưa bao giờ muốn hận Bá Đông suốt đời. Tôi không thích cái cách mà Lệ Tuyết đối xử với Tình yêu của mình. Có thể nhiều người nói Lệ Tuyết thật rộng lượng nhưng tôi không thích người ta mang tình yêu của mình đi nhường. Tôi tin chỉ cần Lệ Tuyết níu kéo một chút thôi thì chắc chắn Bá Đông sẽ không lựa chọn Giang Đình.

Và tôi chắc chuyện tình của Bá Đông và Lệ Tuyết chỉ có trên phim mà thôi. Bá Đông yêu Lệ Tuyết tha thiết. Dù đã phải lựa chọn Giang Đình thì anh vẫn cố níu kéo từng giây từng phút được ở bên cạnh Lệ Tuyết.

Anh về đi Giang Đình đang rất cô đơn, cô ấy cần anh lúc này.
Anh biết, nhưng hay để anh được ở bên cạnh em thêm một chút thôi


Tôi thấy thương cho Giang Đình. Cô sẽ chẳng bao giờ có được tình yêu của Bá Đông, vì Bá Đông quá yêu Lệ Tuyết và vì Tình yêu luôn đẹp khi nó còn dang dở.
fanofken4ever vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
Cảm ơn fanofken4ever vì bài viết này:
JoJo_Cute (27-10-2008)

Old 03-10-2008, 08:53 AM   #13
fanofken4ever
Giám đốc hãng phim

Ashes of Roses
[My] precious only one
Aishiteru kara ♥ Eternal
 
fanofken4ever's Avatar


 
Tham gia ngày: Jan 1970
Bài gởi: 3,090
Điểm: 0
Thanks: 2,189
Thanked 6,127 Times in 1,689 Posts
Blog Entries: 10
Bạn bè: 0
Mặc Định

Định mệnh anh yêu em | Lá Thư gửi từ thiên đường...


A! Cuối cùng thì mình cũng có cơ hội nhìn thấy thế giới tươi đẹp này rồi!
Bố mẹ của mình là ai vây nhỉ?
Không phải chứ!
Sao mẹ mình lại là một cô gái ăn mặc quê mùa và tầm thường đến mức ngốc ngếch thế này! Mình chẳng thích mẹ chút nào.
Ôi! Mẹ đang bị Bà ngoại đánh. Mẹ ngốc thật! Sao không nói ra tên của bố chứ?
Ah! Bố mình đây rồi. Bố mình oai quá. Dám đứng ra che cho mẹ và mình. Có vẻ bố mình giàu lắm, nhìn bố cũng đẹp trai nữa. Có vẻ mình thích bố hơn thì phải!

Con biết mà con vì sự hiểu lầm mà có mặt trên thế gian này. Nhất định con lại phải quay về với chỗ cũ rồi.
Mẹ cứ làm đi nhưng sao mẹ lại buồn thế?
“Vậy là bố đã cứu chúng ta 2 lần đấy con có biết không?”
Mẹ chẳng cần nói đâu. Con biết hết chứ nên con mới thích bố hơn mà.

“Kỷ Niệm Phẩm” – Cái tên gì mà quê và ghét thế. Nếu nói thẳng ra thì con là “món đồ lưu niệm” ah! Sao bố mẹ lại đặt tên con như thế chứ?
Mẹ ơi! Mẹ đừng ngốc nghếch như thế chứ? Lúc nào cũng sống và nghĩ về người khác. Mẹ phải ở bên cạnh bố con mới được. Chỉ có bố mới có thể bảo vệ được mẹ thôi!.
Dù bố đánh nhau chẳng ra làm sao nhưng ít ra bố cũng bảo vệ được mẹ con mình. Mẹ phải tha thứ cho bố đi dù là bố mẹ vừa cãi nhau một trận lớn.

Bố này! Không phải con nói chuyện với bố đâu. Đấy là con đang phản đối việc bố mẹ đi mua đồ cho con mà không hỏi ý kiến con có thích không đấy. Bộ đồ đấy đẹp thật nhưng mà con bé lắm chẳng mặc vừa đâu. Mà sao bố lại nhắc đến cô Anna chứ? Bố làm mẹ buồn rồi đấy?”

Mẹ bảo con kén ăn àh? Đấy là mẹ muốn nhõng nhẽo với bố thôi chứ có phải con đâu? Bánh bao bố làm cũng chẳng ngon đâu nhưng mà thôi! Con ăn vậy. Ai bảo mẹ nói đây là bánh bao ngon nhất.

Sao bố lại bỏ đi? Sao bố lại đi với cô Anna?
Bố ơi! Bố quay lại nhìn mà xem. Ngay cả Kỷ Bảo Bối còn quay lại nhìn mẹ vậy mà sao bố không quay lại?
Bố ơi! Bố có nhìn thấy không? Mẹ vẫn đang cố gắng nắm giữ chút hình bóng của bố đấy.

Con giận bố rồi! Con định đi rồi đấy! Nhưng nghĩ lại nếu như con đi thì ai bảo vệ mẹ nên con ở lại nhưng mà con không thích bố nữa rồi! Con thích mẹ nhiều hơn dù mẹ lúc nào cũng sống vì người khác nhiều hơn là vì mình.

Ôi! Bố lại nổi giận rồi! Mẹ đừng nghĩ ngợi lung tung. Bố biết mẹ không phải là người như thế mà nhưng vì nóng giận quá nên bố mới nói thế thôi.
Mẹ cũng không cần lo cho con đâu. Con biết là bố không thể cùng mẹ đi kiểm tra sức khoẻ của con nhưng con biết là bố vẫn rất lo cho con mà nên con chẳng buồn đâu.
Bây giờ con mới biết là bố cũng ngốc chẳng kém gì mẹ. Ngay cả chú Anson còn biết con thiếu gì vậy mà bố lại không biết sao? Con cần một người bố. Nhưng đó nhất định phải là “Kỷ Tồn Hy” mới được.

Suỵt! Mẹ đi ngủ rồi! Sao bố lại đến đánh thức mẹ vào lúc nửa đêm thế này? Làm con mất cả giấc ngủ nữa chứ.
Bố khóc sao? Đàn ông gì mà yếu đuối thế! Mẹ nhìn xem. Bố vì quyển nhật ký của mẹ mà khóc đấy, vì dòng chữ ghi tên người mẹ là Anna chứ không phải là “Hân Di”.
“Bố là bố của con đây”! Thì ra đây là cách chúc ngủ ngon của bố sao?
Thôi được rồi! Con tha thứ cho bố dù đã đánh thức con lúc nửa đêm, dù đã bỏ đi với cô Anna vì bố đã tặng con món đồ chơi đầu tiên, vì bố đã giúp mẹ hoàn thành ngựa gỗ.

Mẹ ơi! Mẹ đừng ngốc như thế? Mưa thì kệ mưa đi. Nó làm tan cát cũng chẳng sao? Con vẫn đang ở trong bụng mẹ mà. Con vẫn đang được mẹ bảo vệ cẩn thận mà.
Mẹ ơi! Mẹ đừng khóc nữa. Mẹ đùng khóc mà.
Cuối cùng bố cũng đến. Bố mau làm mẹ nín khóc đi. Con chịu thôi. Con chẳng thể nào để mẹ biết được con yêu bố mẹ đến mức nào.

Mẹ ơi! Mẹ nhìn thấy không? Là nước mưa hay là nước mắt của bố rơi nhỉ? Là do con sắp phải rời đi nên bố khóc đúng không?
Mẹ đừng trách bố vì đã không chọn con. Không phải bố đã nói: “Không thể cứu được cả 2 sao?”
Bố ơi! Bố đừng trách mình. Là do con phải rời khỏi bố mẹ thôi. Đó không phải là lỗi của bất cứ ai cả. Bố đã lựa chọn đúng mà. Lựa chọn đó khiến con nhận ra bố mẹ đều yêu quý con rất nhiều giống như cái tên của con vậy – “Kỷ Niệm Phẩm”

Bố mẹ này! Con phải đi rồi. Không phải là lỗi của cô Anna đâu. Dù con cũng chẳng thích cô Anna lắm nhưng mà bố mẹ biết không? Cô Anna chỉ là vô tình thôi. Chỉ vì cô ý đang mệt mỏi mà thôi. Cô đâu có ý định hại con? Bố mẹ biết không? Cô Anna đang khóc và xin lỗi đấy.

Con phải đi rồi. Con xin lỗi nhưng cũng tại 2 người ngốc quá cơ nên con đành phải đi.
Vì con yêu bố mẹ nên con cho 2 người một cơ hội nữa nhé!
3 năm sau, nếu 2 người có thể thẳng thắn và sống vì mình nhiều hơn thì có lẽ chúng ta sẽ gặp lại nhau…
fanofken4ever vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  

Old 03-10-2008, 08:54 AM   #14
fanofken4ever
Giám đốc hãng phim

Ashes of Roses
[My] precious only one
Aishiteru kara ♥ Eternal
 
fanofken4ever's Avatar


 
Tham gia ngày: Jan 1970
Bài gởi: 3,090
Điểm: 0
Thanks: 2,189
Thanked 6,127 Times in 1,689 Posts
Blog Entries: 10
Bạn bè: 0
Mặc Định

Khử tà diệt ma | Kỳ tích đầu tiên


Nếu hỏi ai hiền lành nhất chung cư Gia Gia. Câu trả lời chắc chắn là Trân Trân.
Nếu hỏi ai ngây thơ, thuần khiết nhất? Câu trả lời cũng chắc chắn là Trân Trân.
Nếu hỏi ai là người Thiên Hữu yêu? Câu trả lời cũng là Trân Trân.
Nhưng tôi lại thấy một cô gái sẳn sàng vì người khác mà ngay cả tính mạng cũng không cần. Một cô gái bị gọi là ham tiền lại lén lút trả lại viê n kim cư ơ ng “Nước mắt thiên sứ”
Tôi lại thấy một cô gái nhảy cẫng lên sung sướng chỉ vì nghe được tiếng nói thuần khiết nhất của tinh linh.
Tôi lại thấy một cô gái ngay cả hỏi Thiên Hữu còn sống hay đã chết cũng không dám.
Nhưng nếu hỏi về Tiểu Linh chắc chắn sẽ chỉ nghe được những từ như: MẠNH MẼ, HAM TIỀN, ĐANH ĐÁ
Vì Trân Trân quan tâm ai sẽ bộc lộ. Còn Tiểu Linh chỉ biết lén lút giúp đỡ, sẽ không bao giờ thừa nhận lòng tốt của mình.
Vì Trân Trân có thể khóc. Còn Tiểu Linh không thể. Tiểu Linh không thể tỏ ra yếu đuối.
Ai cũng nói Trân Trân là cô gái ngốc. Nhưng từ khi tôi đến chung cư Gia Gia này, tôi lại thấy một cô gái còn ngốc hơn. Một cô gái không dám và cũng không thể yêu. Tôi lại thấy cô gái ngốc nghếch ấy không ngừng tỏ ra mạnh mẽ, nuốt nước mắt vào lòng. Có lẽ chỉ có tôi nhận ra. Vì tôi cũng là một kẻ chạy trốn. Tôi chạy trốn sự truy sát của Mã gia 60 năm qua, chạy trốn thân phận cương thi của chính mình. Và tôi nhận ra một cô gái cũng không ngừng trốn tránh bản thân, không ngừng tỏ ra mạnh mẽ. Để rồi tôi nhói đau khi Tiểu Linh lao xuống cầu thang, kìm nén nước mắt khi biết cháu tôi là Thiên Hữu thật đã chết. Tôi đau đớn nhận ra chiếc bùa bình an trên tay thật ra chỉ có thể báo bất bình an. Thì ra khi chiếc bùa này đứt, có nghĩa là Tiểu Linh đã chết. Tôi nhói đau khi nhận ra tình yêu của con gái Mã Gia chỉ có thể là báo cho người mình yêu nhất giây phút sinh tử cuối cùng đó. Đối với một cương thi như tôi, sống chết không còn ý nghĩa gì. Nhưng đối với một cô gái mỗi ngày phải cầm kiếm trừ tà ra ngoài dù không chắc sẽ quay về. Như thế có tàn nhẫn với cô ấy quá không? Tôi từng hận Mã Gia vì tôi đã thành cương thi. Tôi đã nghĩ sẽ trở thành kẻ thù với Tiểu Linh. NHƯNG KHÔNG ĐƯỢC! Vì tôi muốn cùng Tiểu Linh sang Nhật để cứu Chánh Trung. Tôi muốn bảo vệ Tiểu Linh. Vì tôi đã nhận ra nữ pháp sư lạnh lùng chỉ biết ôm chầm lấy tôi khi nhìn thấy gián. Vì tôi đã nhận ra Tiểu Linh lén lút buồn. Tôi nhận ra em lén lút cười. Và tôi nhận ra em đang cuồng chân bỏ chạy khỏi trái tim yếu đuối mong manh. Tôi nhận ra dường như chúng tôi đã quen biết từ kiếp trước. Có lẽ còn hơn cả kiếp trước. Có lẽ chúng ta đã quen nhau thiên thu vạn thế. Có lẽ anh đã muốn bảo vệ em mãi mãi rồi, Tiểu Linh!
Nếu một pháp sư và một cương thi trở thành kẻ thù: ĐÓ LÀ LẼ TẤT NHIÊN
Nếu một pháp sư và một cương thi trở thành kẻ thù: ĐÓ LÀ SỰ KÌ LẠ.
Nếu một pháp sư và một cương thi thành bạn bè: ĐÓ LÀ MỘT ĐIỀU KÌ DIỆU.
NHƯNG NẾU MỘT CƯƠNG THI VÀ MỘT PHÁP SƯ CÓ THỂ YÊU NHAU THÌ ĐÓ LÀ: KÌ TÍCH
Nhưng nữ pháp sư Mã Tiểu Linh và cương thi Phương Thiên Hữu đã yêu nhau. Và kì tích của chúng tôi đã thật sự bắt đầu…
fanofken4ever vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  

Old 03-10-2008, 08:54 AM   #15
fanofken4ever
Giám đốc hãng phim

Ashes of Roses
[My] precious only one
Aishiteru kara ♥ Eternal
 
fanofken4ever's Avatar


 
Tham gia ngày: Jan 1970
Bài gởi: 3,090
Điểm: 0
Thanks: 2,189
Thanked 6,127 Times in 1,689 Posts
Blog Entries: 10
Bạn bè: 0
Mặc Định

Thiên ngoại phi tiên | Đổng Vĩnh, Lao Phu Tử - Yêu là chờ đợi và hi sinh vô điều kiện


50 năm trước...

Trong đêm hội hoa đăng, có một chàng thư sinh họ Lao đã gặp phải tiếng sét ái tình khi nhìn thấy một cô gái trong bộ y phục màu hồng duyên dáng.

50 năm sau...

Ngay lần đầu gặp mặt, chàng "Khoai lang" Đổng Vĩnh đã đem lòng yêu một thiếu nữ xinh đẹp, khoác trên mình bộ áo màu trắng tinh khôi.

Hai cặp tình nhân, hai thế hệ, hai câu chuyện tình yêu đẹp tựa giấc mơ. Nhưng kết cuộc của họ cuối cùng lại chỉ là đau khổ.

Tiên là gì, Người phàm là gì, cái gì gọi là Tiên phàm cách biệt?
Luật trời là gì mà khiến đôi lứa phải chia xa?

Lao Phu Tử và Đổng Vĩnh, hai người đàn ông cùng yêu những nàng Tiên nữ, liệu họ có hối hận không?

Câu trả lời chắc chắn là không

Lao Phu Tử đã vì Nhị Tiên Nữ mà chờ đợi 50 năm, vẫn biết là vô vọng, vẫn biết là đau khổ. Nhưng ông vẫn cứ chờ. Chỉ đơn giản, bởi vì ông yêu cô ấy.

"Tôi đau là vì tôi vẫn còn tồn tại , càng yêu thì càng đau. Chỉ cần đã từng thật lòng yêu thì sẽ cảm thấy hạnh phúc , đau khổ chỉ là sự chuyển hoá của hạnh phúc"

Lần Nhị tiên nữ hạ phàm để giúp Tiểu Thất, Lao Phu Tử đã theo chiếc trâm cài đầu của nàng mà đến nhà Đổng Vĩnh. Hai người chỉ cách nhau một bức tường rào, vậy mà tưởng như hố sâu vạn dặm.

50 năm xa cách, 50 năm tình mãi không nguôi, chỉ cần vượt qua bức tường trước mặt là có thể nhìn thấy ng mình yêu. Nhưng họ lại không làm đc. Chàng ở ngoài, nàng ở trong, không nói với nhau một câu nào, chỉ có thể dùng trái tim để cảm nhận sự hiện diện của đối phương

"Thật sự yêu một người không cần phải chứng minh hay nói điều gì cả , nếu tình yêu đã tồn tại thì dù có nói gì nó cũng vẫn sẽ không đổi. Chỉ cần có tình yêu , mọi thứ sẽ vẫn tồn tại , huống hồ chỉ là một câu nói . Yêu một người có thể đạt đến cảnh giới không yêu"

Tình yêu của họ không cần nói bằng lời, không cần phải chứng minh hay thề thốt. Chỉ cần biết trong tim mình có hình bóng của đối phương thì tình yêu sẽ luôn tồn tại. Chỉ cần như thế cũng đã là quá đủ.

Còn Đổng Vĩnh thì sao? Chàng Khoai lang khờ khạo với tấm lòng nhân hậu và tình cảm chân thành đã khiến trái tim bị cắt mất rễ tình của Tiểu Thất phải rung động thương yêu. Chàng đã vì nàng mà không cần đến sinh mạng của bản thân, chấp nhận chịu hình phạt của Dương Tiễn để giữ nàng ở lại, bởi vì "Tôi yêu Tiểu Thất , chỉ cần còn lại 1 hơi thở , tôi vẫn sẽ yêu cô ấy".

Khi nàng ra đi, Đổng Vĩnh vì quá đau khổ mà đã quên đi ng con gái có cái tên Tiểu Thất. Nhưng khi gặp lại nàng, trái tim chàng vẫn run lên loạn nhịp

"Kí ức về tình yêu không còn , nhưng cảm giác yêu nhất định sẽ không biến mất"

Đúng rồi, chàng đã nhớ ra. Đây chính là ng mà chàng yêu thương, lần này chàng sẽ ko để nàng rời xa mình lần nữa.

Cuộc hôn nhân 100 ngày vừa kết thúc cũng là lúc nàng phải trở lại thiên đình, chàng ở lại trần gian tiếp tục chuỗi ngày chờ đợi. Đêm đêm, chàng kiên trì thắp đèn dẫn lối, chờ một ngày người vợ yêu trở lại, tiếp tục mối nhân duyên còn dang dở. 10 năm, 20 năm, 50 năm hay lâu hơn nữa, chàng vẫn sẽ mãi đợi chờ nàng.

- Thích một người là cảm giác như thế nào?

- Là cảm giác khi em ở cạnh người đó , không cần nói gì , không cần làm gì , em chỉ cần nhìn người đó sẽ cảm thấy đó là một niềm hạnh phúc , một sự đầy đủ . Vì người đó em có thể không từ bất cứ khó khăn nào .


Lao Phu Tử đã dùng cuộc đời mình chỉ để yêu Nhị Tiên Nữ. Ông đã chết nhưng không hề hối tiếc. Bởi cuộc đời này ông đã gặp nàng, đã yêu nàng và đã đc nàng đáp lại tình yêu. Cũng giống như Đổng Vĩnh, chàng yêu Tiểu Thất. 3000 năm sau, dù thời thế có đổi thay, dù con tạo xoay vần thế nào, chàng nhất định sẽ tìm đc nàng, và yêu nàng như thuở ban đầu...
fanofken4ever vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
Cảm ơn fanofken4ever vì bài viết này:
JoJo_Cute (27-10-2008)

Gởi Ðề Tài Mới  Ðề tài đã khoá

Đánh Dấu

Chủ Đề Liên Quan
Ðề tài Người Gởi Diễn Đàn Trả lời Bài mới gởi
Bài Cảm Xúc tham gia tranh tài lần 10 (T9/08) fanofken4ever Cảm xúc trong tháng 32 02-09-2008 11:58 PM
Bài Cảm Xúc tham gia tranh tài lần 7 (T6/08) fanofken4ever Cảm xúc trong tháng 16 03-06-2008 12:01 PM
Bài Cảm Xúc tham gia tranh tài lần 6 (T5/08) HHND Cảm xúc trong tháng 14 04-05-2008 02:28 PM
Bài Cảm Xúc tham gia tranh tài lần 4 (T3/08) [.D.] Cảm xúc trong tháng 15 02-03-2008 11:50 PM
Bài Cảm Xúc tham gia tranh tài lần I (T12/07) Casper Cảm xúc trong tháng 10 02-12-2007 05:25 PM


Ðiều Chỉnh

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn
Bạn không được quyền tạo chủ đề mới
Bạn không được quyền gửi bài trả lời
Bạn không được quyền gửi tập tin đính kèm
Bạn không được quyền chỉnh sửa bài viết

BB code đang Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến



Múi giờ GMT +7

Bản quyền: vBulletin® Version 3.8.3
Đăng ký ©2000 - 2010, Công ty Jelsoft Enterprises Ltd.
Phát triển từ 2003 - 2010 | DienAnh.Net
Thiết kế bởi DAN STAFF, Độ phân giải tốt nhất: 1024x768
C-Logic SEO 1.0.3 by Computer-Logic.org