[Short fic] Tale of Snowflowers - DienAnh.Net Forums


Trở Về   DienAnh.Net Forums > DAN Studio > Thảo luận & Giải trí > Thế giới Fanfic > Sắc màu Fanfic - Sắc màu DAN
Connect with Facebook


Notices


Gởi Ðề Tài Mới  Trả lời
 
Ðiều Chỉnh
Old 17-07-2008, 10:46 PM   #1
cherry nguyen
Diễn viên chuyên nghiệp

 
cherry nguyen's Avatar


 
Tham gia ngày: May 2007
Địa chỉ: Ficland.info
Bài gởi: 315
Điểm: 0
Thanks: 75
Thanked 185 Times in 79 Posts
Blog Entries: 1
Bạn bè: 5
Send a message via Yahoo to cherry nguyen
Mặc Định [Short fic] Tale of Snowflowers

TALE OF SNOWFLOWERS



Tác giả: Seaside/ This fic belongs to me, myself, and I (^_^)
Thể loại: Fantasy, Romance, Dark.
Rating: K
Tình trạng: Complete.
Người post: cherry_nguyen đã đc sự cho phép bởi tác giả
Warnings: Post truyện không xin phép là đạo văn
Tóm tắt: Chỉ là câu chuyện buồn từ lời kể của một loài hoa.


............................

Nàng ngồi bên cửa sổ, đong đưa đôi chân hiếu động và lắng tai nghe tiếng tuyết rơi. Bóng dáng gầy guộc của cha nàng hiện ra trước cửa, mệt mỏi trở về sau một ngày dài làm việc vất vả. Nàng gọi lớn, mỉm cười và vẫy tay với cha. Chỉ chú ý đến nàng, ông không hề hay biết đến một bóng người đang áp sát sau lưng…

Mãi về sau này nàng mới biết, người đàn bà điên trắng toát ngày hôm ấy, người đàn bà đã tự sát ngay khi giết chết cha nàng… chính là mẹ nàng…


………………………………………


Điểm khởi đầu: Sự hoàn sinh bằng tội ác.


Trên con đường hướng thẳng lên ngọn núi thiêng của làng Arnet, có một người đàn ông đứng co ro trong trời tuyết. Lớp áo khoác ngoài rất dày, nó đắp lên cơ thể gầy yếu của vị trưởng làng già đáng kính một vẻ mập mạp giả tạo để bảo vệ ông khỏi cái giá rét mà từ khi được sinh ra, ông đã nằm trong vòng tay bao bọc của nó. Rít lên một tiếng chửi rủa, ông xoa hai tay vào nhau, nhún nhẩy liên tục để những mạch máu ngủ quên giật mình tiếp tục công việc của chúng. Ngoài đường không một bóng người, bởi trời đã về đêm và người dân đang say giấc. Ông vẫn đứng dưới làn tuyết lạnh cóng, vừa tiếp tục nhún nhẩy vừa lẩm bẩm khi sự kiên nhẫn đã gần tàn.

Nhưng khi có một bóng người xuất hiện từ cuối con đường, ông ta thay đổi hẳn thái độ. Người đàn ông vừa trở về trong cơn bão tuyết chạy gấp gáp về phía ông, hai tay ôm trước ngực như để bảo vệ một vật gì đó. Trưởng làng cũng chạy về phía ông ta, run run nói giữa những hơi thở gấp lạnh lẽo:

- Là song sinh nữ phải không?

- Vâng. - Người đó vạch ngực áo ra để lộ hai gương mặt trẻ thơ của hai đứa bé sơ sinh đang say ngủ, mái tóc và làn da bị nhuộm trắng bởi tuyết.

- Vậy là, chúng ta lại thất bại một lần nữa. - Trưởng làng thở dài. Trầm ngâm một lát, ông buông ra một câu hỏi nhẹ. - Còn cô ta?

- Điên loạn, đã bị nhốt lại. - Giọng người đàn ông nghe nghèn nghẹn.

- Đau buồn à? Dù sao thì cô ta vẫn là em gái cậu, đó cũng là lý do cậu được chọn là cha của hai đứa trẻ này. Nào, ta nhớ cậu còn một đứa con trai lớn, phải không?

Người đàn ông không trả lời, chỉ nhìn xuống và mân mê hai đứa bé. Trưởng làng cũng không nói gì nữa, lặng lẽ khoác vai ông và cả hai quay về nhà trong sự câm lặng của đêm đen…


Khi tội lỗi được lập lại dưới chân ngọn núi linh thiêng, một lần nữa, người con gái ấy sẽ hoàn sinh. Và một lần nữa, cái chết sẽ là sự bắt đầu.

================
__________________
Các truyện đang dịch: forum.ficland.info/forumdisplay.php?f=146
Sữa rửa mặt cao cấp xách tay từ Sing về: 123mua.com.vn/xem?sp=NYCXfNdVGU

thay đổi nội dung bởi: cherry nguyen, 18-07-2008 lúc 11:12 AM.
cherry nguyen vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Cảm ơn cherry nguyen vì bài viết này:
B2LvsF! (Anly Corbuwkin) (18-01-2009), hangthylnh (20-07-2008), heobay (25-07-2008), Oukyumi (17-01-2009), silriv (23-07-2008)
DienAnh.Net on Facebook
DienAnh.Net on Facebook

Old 18-07-2008, 11:17 AM   #2
cherry nguyen
Diễn viên chuyên nghiệp

 
cherry nguyen's Avatar


 
Tham gia ngày: May 2007
Địa chỉ: Ficland.info
Bài gởi: 315
Điểm: 0
Thanks: 75
Thanked 185 Times in 79 Posts
Blog Entries: 1
Bạn bè: 5
Send a message via Yahoo to cherry nguyen
Mặc Định

Chương một. Trăng bạc.


Đêm. Từng hạt nhỏ trắng tinh như bột rơi lắc rắc giữa màn đen, lâu lâu lại tụm vào nhau lượn vút sang một bên khi có cơn gió nào đó nhảy nhanh qua rồi tan chảy đi khi đáp lên tấm áo lông dày. Ôm một tay ngang người, kẻ bộ hành co lại giữ hơi ấm, khó khăn kéo lê một chân đang chảy máu ròng ròng thành một bệt đỏ au ăn sâu vào lớp tuyết trắng tinh khiết sau lưng. Thở dốc. Sức đã tàn. Kẻ bộ hành lả đi trong cơn lạnh và ngã xuống nền đất xốp một cách tuyệt vọng. Những đôi mắt vàng nhấp nháy xung quanh, ẩn hiện dưới các gốc cây kiên nhẫn chờ đợi lúc bấy giờ mới nhẹ nhàng rời khỏi nơi ẩn nấp, bước từng bước thận trọng về phía con mồi. Cái mũi ướt cử động liên tục, lưỡi đỏ thè ra liếm láp quanh mép và đôi con ngươi láu liên đảo tới lui trên cơ thể nằm bất động. Thèm thuồng, lũ cáo lửa há miệng thở như đang nhếch mép cười đắc thắng trước sự cay nghiệt của con người. Nhắm mắt. Người buông xuôi. Cơn buồn ngủ lao đến ngấu nghiến ngay lấy đầu óc vốn đã mụ mị. Cảm giác mất dần. Người mím môi, ít ra như thế cũng không phải chịu đựng nỗi đau đớn bị xé xác dần mòn. Người chờ đợi những chiếc răng nhọn cắm vào da thịt.

Những con cáo lửa háo hức ngửi khắp người kẻ bộ hành, phả từng hơi thở nóng hổi lên làn da lạnh ngắt. Chúng ngoác rộng bộ răng nanh trắng nhởn, đưa cái lưỡi mềm ươn ướt liếm lên mặt người và, một cách không được trông đợi, chúng bỗng nằm xuống, xù lên những bộ lông đỏ như những tàn lửa yếu ớt giữa mùa đông vô tận rồi nép vào nhau. Đuôi chúng hơi ve vẩy theo tiếng rên ư ử trong cổ họng như nỗi vui mừng gặp lại cố nhân và chúng nằm đó, bên cạnh kẻ bộ hành để sưởi ấm, để bảo vệ. Một con cáo lớn, có lẽ là con đầu đàn, hếch mõm lên trời tru lên một tràng dài thê lương dưới cái bóng lưỡi hái của vầng trăng non. Tiếng hú của nó dội đi một quãng thật xa, và ngay nơi kết thúc trong khu rừng màu trắng, một tiếng rúc dài của loài cú ăn đêm âm vang đáp trả. Rồi tại thời điểm mà tiếng cú đã chấm dứt, một tràng tiếng kêu khác nữa lại bắt đầu. Cứ thế, từng chuỗi âm thanh của các loài thú nối tiếp nhau, đều đặn như đang hát một khúc ca kì lạ và huyễn hoặc của đêm đen trong khu rừng u tối.

Khi tất cả những loài thú của khu rừng mùa đông đã hoàn toàn chấm dứt cái nghi thức truyền âm bằng khúc ca ma mị, đêm trở lại với vẻ cô độc là lạnh lẽo của nó. Gió từng cơn túa đến, đánh thức những âm hồn vất vưởng. Chúng gào thét bằng tiếng gió hú, chúng nhảy múa trên từng ngọn cỏ, và chúng mỉm cười với những bông tuyết nhỏ. Sự tĩnh lặng của khu rừng không làm được điều gì khác hơn là càng tôn lên sự âm u ma quỷ của một nơi bị nguyền rủa. Bầy cáo lửa càng áp sát vào nhau, run rẩy nửa phấn khích nửa sợ hãi trước những lời quyến rũ ma quái của một đêm cô tịch với máu và thịt xương…

Nhưng tất cả chợt im bặt.

Một cơn gió trong lành thổi nhẹ qua, mang theo cả vị thuần khiết tươi mát của loài hoa tuyết giữa mùa đông nghiệt ngã đánh bật đi những lời thì thầm thê lương u uất. Đã khoẻ lại phần nào nhờ hơi ấm từ bầy cáo, kẻ bộ hành khẽ ngẩng đầu. Chiếc mũ trùm bị vướng lại tuột xuống, xoã tung ra giữa màn đen tinh nguyên là một mái tóc bàng bạc lấp lánh. Từng sợi tóc không ngừng khiêu vũ, ánh lên một màu trắng trong ngần như thể chúng là những tia sáng của mặt trăng đã bị đánh cắp và đan lên mái tóc của một con người trần tục. Đôi mắt bạc hoang mang di chuyển, người đưa tay kềm lại những sợi tóc múa trên gương mặt diễm lệ. Bằng vẻ ngây thơ trong trắng của một thiên thần mắc đoạ, người thiếu nữ bị thương ngước nhìn kẻ vừa xuất hiện từ thinh không với một sự bàng hoàng tột độ.

Đó không phải là con người, thiếu nữ nhận ra ngay. Chàng trai ấy toàn thân phát ra một màu sáng bạc, nổi bật hẳn trên cái nền trắng đen nhờ nhờ của đêm và tuyết, xanh xao vô thực như một linh hồn đang cợt nhả trêu đùa. Mái tóc phiêu bồng nửa ánh lên sắc trắng nửa hoà vào màn đen như được dệt nên từ những sợi tơ tinh khiết nhất của bóng đêm. Người đó đứng trước mặt nàng, bất động dừng đôi mắt đen đã phai màu dán chặt lên lũ cáo. Con cáo đầu đàn tiến lại gần chàng trai, dụi dụi đầu vào bàn tay chàng và cất tiếng kêu. Thoáng chốc, những mây đen và sương ám vốn ngự trị trên gương mặt vô cảm kia bị thổi tan, trả về cho đôi mắt vô hồn sắc đen thẫm linh hoạt và sức sống bất ngờ ùa tới. Chàng nhìn sang thiếu nữ, và dù chàng có ngạc nhiên đến mấy thì chàng cũng đã quên cách thể hiện nó, thế nên thứ duy nhất nàng có thể đọc được từ chàng chỉ là một cái thoảng qua của một sự dao động mơ hồ.

Rồi thiếu nữ ngất đi. Hoặc có thể là nàng đã chìm vào giấc ngủ vô định sau những giày vò của thể xác khi chàng trai ấy tiến về phía nàng và nhấc bổng nàng trên tay…

………………………………


Nàng tỉnh giấc khi trời vẫn vần vũ tuyết.

Tuyết. Tuyết rơi khắp nơi. Bông tuyết ngủ trên những tàn cây rộng khẳng khiu những cành, hay bay tứ tung đùa giỡn, đôi khi lại chạy theo bước chân vội vã của một kẻ nào đó và cuối cùng, kết thúc chuyến phiêu lãng của mình trên mặt đất đã phai sắc dưới màu trắng tinh không chút tì vết.

Ở cái xứ ấy lúc nào cũng là tuyết. Tuyết rơi nhẹ buổi sáng, hối hả buổi trưa và thong thả buổi tối. Mặt trời khó khăn toả sáng sau màn mây tuyết dày thành một quả cầu lửa vàng nhợt nhạt, ánh lên chói mắt trên nền tuyết trắng phau. Tuổi thơ trong kí ức nàng chỉ là một màu trắng của tuyết và những xấp dày những áo ấm và khăn choàng. Người dân nơi đây thèm lắm một ngày không tuyết, một ngày mà mặt trời là một quả cầu đỏ rực, một ngày mà cây sum xuê lá cành xanh thắm một màu, một ngày mà mặt đất khoe ra cái sắc nâu đỏ màu mỡ của nó.

Họ thèm lắm một thế giới không còn tuyết, nên họ chờ cái chết của Thần Mùa Đông.

Và nàng đang ở đây, trong căn nhà của vị Thần chỉ được đón nhận khi ông ta đã tan chảy cùng mùa đông vĩnh cửu của ông ta.

Đây không hẳn là một ngôi nhà, nhưng cũng không hẳn là một toà lâu đài. Nó được xây bằng đá, đứng chơi vơi cô độc nhưng vững chãi một cách kì lạ trên đỉnh ngọn núi thiêng. Nàng được đặt trong một căn phòng có cửa sổ hướng ra ngoài.

Phải, nàng được đặt trong căn phòng như một vật trong bộ sưu tập tuyệt đẹp của chủ nhà. Chiếc giường to, sang trọng với những hoa văn lạ lùng được chạm khắc tinh xảo. Chăn nệm ấm áp và mềm mại, những đoá hoa tuyết mỏng manh phủ khắp giường. Bàn ghế bằng bạc viền vàng với những đồ trang trí bạc nhỏ nhắn được đặt ở bất cứ vị trí nào mà chúng có thể với tới được. Cả căn phòng được phủ trùm bởi một màu trắng bạc như cung điện Mặt trăng, và nàng là một đồ vật sống, cũng bị nạm bởi sắc bạc, nên nàng được đặt ở đây.

Nhưng lạ lùng làm sao, nàng có một cảm giác thân quen rằng nàng đã từng biết căn phòng này.

Con cú trắng đứng lặng trong góc phòng thấy nàng đã tỉnh bèn kêu rúc một tiếng khe khẽ. Nàng nhìn thấy nó, khẽ đưa tay gọi. Con cú nhảy lên, vỗ cánh phần phật trong tiếng leng keng của dây xích dưới chân rồi đáp lại chỗ cũ, đôi mắt thao láo nhìn nàng bất lực. Nàng thở dài, đưa mắt dõi ra cửa sổ. Bên ngoài cũng vẫn là đêm và tuyết, có khác chăng, chỉ là khu rừng đã ở xa tít tắp bên dưới.

Nàng kéo chăn, định bước xuống giường. Nhưng cơn đau bị bỏ quên chợt nhói lên đau đớn nhắc nàng nhớ rằng chân nàng đã bị thương. Nàng nhìn xuống, thấy máu đã khô thành một bệt trên miệng vết tương toang hoác, và vòng quanh cổ chân của nàng, là một sợi xích bạc, mát lạnh, nối với chân giường.

Nàng bật cười khẽ. Vậy ra, nàng đã trở thành vật sở hữu của Thần Mùa Đông, một thứ đồ đẹp đẽ bị hỏng mà ông ta nhặt được ngay trước cửa nhà. Thật quá đơn giản, quá dễ dàng.

Tiếng cửa mở khiến nàng giật mình. Nàng quay lại, môi nở một nụ cười nhạt.

Chàng trai ấy bước vào phòng, chính là người đã đưa nàng về đây, cũng là vị Thần Mùa Đông.

Trái ngược hoàn toàn với những gì mà nàng đã từng ảo tưởng về chàng, Thần Mùa Đông không phải vị thần tao nhã như những thiên thần bạc trong các câu chuyện cổ tích. Bộ y phục cổ màu đen nổi lên như một điểm nhấn nhức nhối giữa căn phòng trắng, gương mặt đẹp của chàng đông cứng như một chiếc mặt nạ và mái tóc bạc của chàng, thứ duy nhất nên có ở một vị thần, trải xuống lưng nặng trĩu.

Nhưng điều khiến nàng bị thu hút nhất, không phải vẻ ngoài u uất và lạnh lùng, lại chính là đôi mắt. Đôi mắt đen thăm thẳm, sâu như hai lỗ đen sẵn sàng nuốt trọn tất cả những gì lọt vào chúng. Và khi đôi mắt đó nhìn nàng, chúng không ngừng biểu lộ vẻ dịu dàng ân cần mà gương mặt vô cảm của chàng đã cố giấu đi.

Một bầy cáo lửa từ sau lưng Thần Mùa Đông bỗng chạy tới, chồm lên giường hít hửi nàng liên tục. Rồi đến một đàn bồ câu ở đâu sà xuống, rù rù rối rít quanh nàng. Tiếp sau đó là hươu, rồi nai, sóc, thỏ,… Cứ như toàn bộ những loài vật sống trong khu rừng đã tụ tập hết về đây chỉ để vây lấy nàng. Nàng vừa ngạc nhiên vừa thích thú đưa tay vuốt ve chúng.

- Chúng rất lo cho nàng.

Thần Mùa Đông nói, giọng nói tuy lạnh nhưng đầy vẻ quan tâm. Chàng bước về phía nàng, lũ thú ngưng vui mừng, liền dạt ra để chàng ngồi xuống giường. Chàng nhẹ nhàng nâng chân đã bị thương của nàng lên. Nàng hơi đỏ mặt rụt chân lại, nhưng chàng đã giữ chặt nó trong tay.

Chàng hôn lên vết thương. Một luồng hơi lạnh theo cái hôn của chàng xoa quanh bắp chân, rồi tại điểm tiếp xúc, một quầng sáng nhỏ ửng lên. Cơn đau rát giảm dần, vết thương từ từ khép miệng. Nàng kinh ngạc nhìn chàng, kinh ngạc nhìn lên cánh tay còn lại của chàng… nó đang biến mất dần.

Một cảm giác uất nghẹn bỗng trào lên, nàng đẩy Thần Mùa Đông ra.

- Đừng! Dừng lại đi!

Nàng kêu lên, thảng thốt. Chàng thả cái chân đã lành lặn của nàng xuống và liếc nhìn cánh tay đã biến mất của mình một cách dửng dưng.

- Vết thương vẫn chưa khỏi hẳn, nàng không nên cử động trong ba ngày tới.

Xong, chàng đứng lên, dợm bước ra khỏi phòng. Nhưng nàng đã kéo vạt áo của chàng lại, vẻ mặt như sắp khóc.

- Cánh tay của ngài!

- Nó sẽ sớm mọc lại. – Chàng nói, đôi mắt chợt thoáng nét đau buồn. Bất ngờ, chàng cúi xuống hôn nhẹ lên trán nàng, thì thầm. – Hãy ngủ đi, nàng đã quá mệt mỏi rồi.

Ngay khi câu nói kết thúc với một luồng khí ấm áp, nàng nhắm mắt, yên bình say giấc trên tay chàng. Chàng đặt nàng giữa giường hoa tuyết, dịu dàng vuốt nhẹ lên gương mặt yêu dấu rồi lặng lẽ cùng những con thú rời khỏi phòng.
__________________
Các truyện đang dịch: forum.ficland.info/forumdisplay.php?f=146
Sữa rửa mặt cao cấp xách tay từ Sing về: 123mua.com.vn/xem?sp=NYCXfNdVGU
cherry nguyen vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Cảm ơn cherry nguyen vì bài viết này:
heobay (25-07-2008), Oukyumi (12-12-2008), silriv (23-07-2008)

Old 20-07-2008, 08:54 AM   #3
cherry nguyen
Diễn viên chuyên nghiệp

 
cherry nguyen's Avatar


 
Tham gia ngày: May 2007
Địa chỉ: Ficland.info
Bài gởi: 315
Điểm: 0
Thanks: 75
Thanked 185 Times in 79 Posts
Blog Entries: 1
Bạn bè: 5
Send a message via Yahoo to cherry nguyen
Mặc Định

Chương hai.Tuyết.

Bình minh đón nàng bằng một bầu không khí khô hanh lạnh lẽo và một màu trắng xoá quen thuộc. Nàng kéo tấm chăn lên ngang cằm, co rút người lại và thích thú nhìn những luồng khói trắng phả ra đằng trước mũi. Còn quá sớm để thức dậy trong một ngày mùa đông.

Ngoài vườn, đàn thỏ tuyết đã rời hang, rù rì kiếm ăn dưới những gốc cây khô cằn. Chúng trườn hết chỗ này đến chỗ khác, mõm ngọ ngoạy liên tục và ăn tất cả những gì chúng vớ được trên đường. Chúng say sưa kiếm mồi đến nỗi dường như đối với chúng, chẳng có gì đáng quan tâm hơn việc lấp đầy bao tử. Chợt, một con thỏ ngừng ăn. Nó dựng đứng lên, mũi phập phồng hít ngửi gì đó trên không và hai lỗ tai dài chĩa thẳng ra sau cảnh giác. Những đồng loại của nó thấy thế cũng đồng loạt dừng lại, lập tức bắt chước hành động của nó. Không để chúng đợi lâu, nỗi kinh hoàng hiện nguyên hình là một chàng trai đang từ tốn dạo bước. Nhác thấy chàng, chúng vội tháo chạy, đâm đầu chui vào những cái hang đục lỗ chỗ khắp vườn, phấp phỏng đưa mũi lên đánh hơi và thận trọng quan sát. Chàng trai ấy không để ý đến bọn chúng, hoặc nếu có thì chúng quá vô hại và hoảng sợ đến nỗi chàng đã quyết định là không cần phải tỏ ra có để ý đến, chỉ chăm chăm tiến đến căn phòng nhỏ bên cạnh khu vườn.

Đến trước cánh cửa gỗ cũ kĩ, chàng do dự dừng bước. Cơn gió quái ác lùa một đám tuyết lướt qua mặt chàng, điểm xuyết lên đuôi tóc nâu dài những hạt trắng lốm đốm và làm cho mũi chàng ngứa ngáy kinh khủng. Chàng hắt hơi, không lớn nhưng đủ để người bên trong nghe thấy. Vì vậy, chỉ vài giây sau đó, chàng thấy cánh cửa bật mở, và một nụ cười tươi tắn nở rộ trên môi nàng thiếu nữ. Chiếc áo ngoài khoác vội lên người và mái tóc rối của nàng chứng tỏ nàng chỉ vừa ngồi dậy.

Chết tiệt, chàng thầm rủa, chàng vẫn chưa chuẩn bị xong!

- Anh trai!

Thiếu nữ reo lên, lảnh lót và trong trẻo. Nàng hơi nghiêng đầu cho suối tóc bạc rũ xuống một bên vai. Những sợi tóc bị động óng lên một màu sáng tinh khôi giữa khu vườn trắng xoá, phản chiếu lên đôi mắt bàng bạc trong suốt và rọi thẳng vào mắt chàng rửa trôi đi cái màu nâu ấm vốn đã rất nhạt. Chàng khẽ nheo mắt, vội hướng vào căn phòng để giấu đi thoáng bối rối. Màu gỗ cũ xoa dịu đôi mắt chàng ngay, dần khiến chàng bình tĩnh lại. Chàng nhìn qua vai thiếu nữ, cố tỏ ra không quan tâm đến một cảm xúc thoáng qua trên nàng, nói nhanh:

- Mau chuẩn bị đi, trưởng làng muốn gặp cô!

Nàng khẽ gật đầu, đôi mắt vẫn long lanh. Sự xa cách đó, nàng đã quen rồi, cũng chẳng để ý nhiều. Chỉ là, thất vọng ư? Vì chàng chẳng bao giờ tỏ ra quan tâm đến nàng, hoặc nếu có đi chăng nữa, thì đó chỉ là một chút thương hại cho đứa em gái cùng cha mà chính mẹ nó đã giết chết cha nó.

Thở dài. Vậy thì lý do gì mà nàng lại yêu chàng đến thế? Yêu mến người anh trai chỉ đến gặp nàng theo mệnh lệnh.

- Anh trai, khoan đã!

Thấy chàng dợm bước định bỏ đi, nàng liền đưa tay kéo lấy vạt áo. Chàng hơi khựng người lại, rồi, vẫn không quay về phía nàng, cao giọng hỏi:

- Gì vậy?

- Đợi em đi với!

Nàng nài nỉ. Chưa bao giờ nàng tỏ ra quá yếu đuối, nhưng từ hôm qua, từ lúc mà nàng bị nhốt kín trong phòng khi làng tiến hành một nghi cấm, nàng đã cảm thấy bất an. Cái cảm giác cồn cào buồn nôn đó rất khó chịu, cứ quặn đau dai dẳng trong tim; cảm giác đó giống như… một nỗi đau mơ hồ… như sắp mất đi một nửa… Nàng không hiểu, nên nàng cảm thấy sợ. Và thái độ khác thường của anh trai khi đối diện với nàng ngày hôm nay càng khiến nàng sợ hãi.

- Làm ơn… anh trai…

Chàng khẽ chớp mắt. Lời van xin của em gái như gai nhọn đâm vào tim. Chàng không muốn nhìn nàng, nhìn thẳng vào người em gái đã cướp cha khỏi mẹ chàng, vào con gái của người đàn bà đã giết chết cha. Chàng xoay người, giật mạnh vạt áo ra và bỏ đi không nói một lời. Chàng biết như vậy là tàn nhẫn, nhưng không tàn nhẫn, sẽ chỉ càng thêm đau lòng.

Nàng tựa vào khung cửa, dõi theo đến tận lúc bóng chàng khuất khỏi những cành tuyết khẳng khiu. Nàng thở hắt ra và đóng sầm cửa lại. Nở một nụ cười chua chát, nàng ngẩng đầu ngước lên trần nhà. Một bóng đen nho nhỏ đang cuộn tròn khẽ cử động, phập phồng theo từng hơi hơi thở trên thanh xà. Nàng cất một tiếng kêu nhỏ. Nó cựa mình, nhấc cái đầu tròn trĩnh ra khỏi thân mình và hấp háy đôi mắt với một vết sẹo kéo dài trên con mắt bên phải nhìn xuống.

- Xuống đây, Aorist!

Nghe tiếng gọi, con mèo lười biếng đứng dậy, cong lưng rướn người cho tỉnh táo rồi mới rảo chân đi dọc theo thanh xà. Nhảy phóc xuống sàn, nó tiến tới dụi đầu quanh chân nàng và để yên khi nàng nhấc bổng nó trên tay. Ôm gọn con mèo, nàng vùi mặt vào lớp lông đen mượt của nó, thì thầm:

- Aorist, chỉ có mày là chịu ở bên cạnh ta.

Aorist kêu khe khẽ trong cổ họng như đồng tình. Nó là thứ duy nhất ở nơi đây gợi nhớ lại cho nàng về khoảng thời gian hạnh phúc ngày trước, khi mà nàng còn sống cùng cha, và, khi mà người đàn bà điên loạn là mẹ của nàng kia chưa xuất hiện.

- Xin lỗi nhé, hôm nay ta không chơi với mày lâu được, trưởng làng gọi ta.
Nàng vừa vỗ về con mèo vừa kéo cái đĩa có những thứ đã khô cứng còng, trút vào đó một mớ thức ăn vụn. Aorist nhảy khỏi tay nàng, thè lưỡi liếm liếm mớ thức ăn. Dở, nhưng đói, nên nó ăn một cách hết sức uể oải. Nàng hơi mỉm cười khi thấy lớp da bụng của nó thõng xuống đong đưa qua lại. Aorist đã già quá rồi!

Không làm phiền khi nó đang ăn, mà Aorist cũng ghét nhất là bị làm phiền khi đang ăn, nàng lặng lẽ bước vào phòng thay đồ. Chọn một bộ quần áo đơn giản, nàng bọc thêm cho mình hai lớp áo khoác. Nàng sợ lạnh, nhưng nàng không ghét mùa đông. Trong khi người dân nơi đây dành cho mùa đông một sực ác cảm đến khắc nghiệt thì với nàng, mùa đông với tuyết trắng xoá và cái lạnh thấu xương lại là thứ gông xiềng vững chắc nhất trói buộc nàng với cuộc sống.

Nhẹ nhàng khép cửa lại sau lưng, nàng bước từng bước trên con đường mòn. Ngôi nhà của trưởng làng rất rộng, nên nàng phải mất hơn mười phút để đến được nhà chính. Tiếng râm ran trò truyện chứng tỏ bên trong đang diễn ra một cuộc họp lớn.

- Thưa trưởng làng, Daphne đã đến. – Nàng nói sau khi gõ mấy tiếng lên cánh cửa, lập tức, tiếng trò chuyện ngưng bặt.

- Vào đi! - Giọng nói trầm trầm của trưởng làng vang lên.

Đẩy nhẹ cửa, nàng vào phòng trong con mắt dò xét của mọi người. Có rất nhiều người, phần lớn là những người nàng chưa gặp bao giờ, ngồi thành hai hàng ngay ngắn dọc theo căn phòng. Gương mặt họ có vẻ đông lại khi thấy nàng và họ không nói thêm một lời nào từ khi nàng xuất hiện. Trưởng làng ngồi ở cuối phòng, tại vị trí trang trọng nhất. Những nếp nhăn đắp trên mặt ông khiến nàng nghĩ đến lớp da bụng của Aorist, thõng xuống và đong đưa.

- Lại đây, Daphne!

Trưởng làng đưa bàn tay nhăn nheo lên, ra hiệu cho nàng đến gần. Tiến tới trong lặng lẽ, nàng đến trước mặt trưởng làng, vẻ hoang mang lộ rõ trên mặt.

- Ngồi xuống đi, Daphne!

Trưởng làng run run kéo tay nàng. Nàng ngoan ngoan ngồi trước mặt ông, bỏ tất cả những cái nhìn soi mói của mọi người sau lưng. Nàng đã quen với những cái nhìn đó rồi, nên nàng không để tâm. Trưởng làng gật đầu hài lòng, ông nói:

- Daphne, con đã mười tám rồi. – Ông gật gù, điều này khiến các nếp nhăn trên mặt ông cử động và nàng có một tưởng tượng buồn cười rằng chúng đang đập lên nhau. - Nhớ ngày đến đây, con chỉ mới bảy tuổi. Vậy mà giờ, đã lớn và xinh đẹp thế này…

- Thưa, ngài gọi con đến đây vì việc gì ạ? – Nàng hỏi, ngắt lời trưởng làng. Những người có mặt trong phòng nhăn mặt vì sự vô lễ của nàng nhưng vẫn không dám lên tiếng.

- À, ta quên mất, cảm ơn con đã nhắc. – Ông cười khùng khục. – Càng già thì ta lại càng dễ hồi tưởng quá khứ! Daphne này, con có biết hôm qua là ngày lễ cấm?

- Vâng, và con bị nhốt trong phòng. – Nàng nhún vai, và mọi người lại nhăn mặt.

- Cho nên hôm nay, chúng ta sẽ bù đắp cho con. Hôm nay là ngày lễ của riêng con.

Nàng tròn mắt nhìn trưởng làng. Nàng có nghe lầm không? Một ngày lễ của riêng nàng? Nhưng trước khi nàng kịp hết ngạc nhiên và mở miệng hỏi, thì trưởng làng đã quay sang người đàn bà bên cạnh, ra lệnh:

- Đưa Daphne đi tắm rửa sạch sẽ để chuẩn bị làm lễ!

Và khi đang bị lôi đi trong tay người đàn bà, nàng thấy trưởng làng ngước xuống đám người bên dưới dường như đang mỉm cười quái dị.

- Hãy dọn dẹp căn nhà dưới chân ngọn núi thiêng, chúng ta cần nó cho buổi lễ tối nay! Gọi Damson cho ta!

Đứng khuất trong một góc u uất, người anh trai tên Damson của nàng nhìn ra ngoài bằng một đôi mắt như chứa tất cả bóng tối. Hai tay chàng nắm chặt, hai hàm răng nghiến lại và gương mặt chàng méo đi trong một cơn tức giận khôn nguôi. Sau lưng chàng, kẻ tôi tớ tâm phúc của vị trưởng làng nằm cong quặt, từ miệng ông ta, máu rỉ ra và điều duy nhất để xác định rằng ông ta còn sống là những luồng sương trắng mỏng phả ra trước cái mũi gãy. Chàng thì thầm:

- Calamite!

Và khi lướt ngang qua nàng, giữa những hơi thở nặng nề giận dữ, chàng rít lên:

- Cordyline!
__________________
Các truyện đang dịch: forum.ficland.info/forumdisplay.php?f=146
Sữa rửa mặt cao cấp xách tay từ Sing về: 123mua.com.vn/xem?sp=NYCXfNdVGU
cherry nguyen vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Cảm ơn cherry nguyen vì bài viết này:
heobay (25-07-2008), Oukyumi (12-12-2008)

Old 23-07-2008, 04:32 PM   #4
cherry nguyen
Diễn viên chuyên nghiệp

 
cherry nguyen's Avatar


 
Tham gia ngày: May 2007
Địa chỉ: Ficland.info
Bài gởi: 315
Điểm: 0
Thanks: 75
Thanked 185 Times in 79 Posts
Blog Entries: 1
Bạn bè: 5
Send a message via Yahoo to cherry nguyen
Mặc Định

Chương 3. Chạy trốn.

Daphne được đối xử như một bà hoàng ngày hôm ấy. Những người phụ nữ xum xoe quanh nàng, cởi y phục và đẩy nàng vào một bồn nước tắm rắc đầy cánh hoa tuyết, loài hoa duy nhất chịu được khí hậu khắc nghiệt nơi đây. Họ xoa lên làn da mịn màng của nàng một loại dầu thơm an thần, khoác cho nàng một chiếc áo mới trắng tinh và phục vụ nàng một bữa ăn thịnh soạn chưa từng thấy. Nàng chấp nhận tất cả những điều đó với một tâm trạng đầy nghi hoặc và ngờ vực. Trong bữa ăn tối lặng lẽ với những gương mặt lạnh, điều duy nhất nàng còn có thể nghĩ đến được là Aorist. Tiếng kêu ai oán của nó không hiểu sao âm vang mãi trong đầu nàng và miếng ăn đắng nghét cứ nghẹn lại ngang họng. Nàng muốn kết thúc buổi lễ này càng nhanh càng tốt, nàng muốn chạy thật nhanh về phòng để ôm lấy Aorist trong tay, nhưng…

…Trưởng làng, người đã cưu mang nàng suốt từng ấy năm, người duy nhất trong căn nhà này quan tâm đến nàng. Làm sao nàng có thể cãi lời ông?

Trời sập tối, nàng được đưa lên xe ngựa. Chiếc xe kín mít không một cửa sổ như một nhà tù di động. Tiếng vó ngựa lọc cọc, tiếng tuyết bị nghiền lạo xạo dưới chân vọng vào trong như những tiếng thều thào yếu ớt. Nàng ôm lấy người, cố kềm xuống những điều tưởng tượng ghê rợn về một hồn ma của một kẻ đã chết dưới bánh xe ngựa và lầm rầm cầu nguyện. Những lời cầu của nàng chìm lỉm vào bóng tối và chiếc xe ngựa vẫn cọc cạch lăn đều theo từng bước nặng nề của con ngựa già nua.

Cuối cùng thì chiếc xe cũng chịu ngừng lại. Khi cánh cửa được mở, nó rít lên một tiếng nhỏ và quặt sang một bên cho nàng bước ra. Nàng được hai người phụ nữ dìu xuống xe. Vẫn không nói một lời nào, họ đưa nàng vào nhà.

Thật lạ khi có một ngôi nhà ở đây, nàng nhìn quanh và thầm nghĩ. Khung cảnh dưới chân ngọn núi thiêng hiện ra trong tối tăm và u ám lại được trang trí bằng một căn nhà gỗ nhỏ sáng bừng lên ở một góc. Căn nhà nằm ngay giữa thân cây, không, phải nói là thân cây có hình dạng của một ngôi nhà. Những gốc rễ uốn éo thành sàn và tường, cửa sổ là những khe hở giữa những mấu cây và mái nhà không gì hơn là cả thân cây cổ thụ đồ sộ, vươn cao xòe ra những tán cây rộng như những bàn tay ma quái. Trong nàng bỗng dâng lên một nỗi sợ hãi mơ hồ, nhưng giữa những cảm giác run rẩy ấy lại là một cái gì đó rất quen thuộc, thân yêu và ấm áp tận sâu trong lòng. Nàng bỗng cảm thấy, từ tiềm thức, rằng nàng đã từng đến đây.

Không để cho nàng kịp nhận ra những điều lạ lùng đó là gì, hai người phụ nữ đã nắm lấy cánh tay nàng và lôi vào trong. Khi ngọn đèn được thắp lên, không gian màu gỗ ấm dần được định hình thành một căn phòng nhỏ, bàn ghế là cây cối mọc lên từ dưới sàn. Đây có lẽ là phòng khách. Nhưng họ lại dẫn nàng đi nhanh đến căn phòng bên cạnh, nơi mà nệm và chăn gối đã được chuẩn bị từ lâu. Họ đẩy nàng vào trong, đóng sầm cửa lại. Trước khi nàng có bất kì một hành động nào thì tiếng gác cửa đã vang lên, khóa kín nàng trong căn phòng ngủ.

Nàng chán nản ngồi lên giường, dõi mắt nhìn ra lỗ hổng trên bức tường đối diện. Ánh trăng rằm xuyên một chùm tia óng ánh bạc qua lỗ cửa sổ và dát lên nàng một màu trắng dạ lên các bức tường tối. Nàng ngồi đó, bất động như một pho tượng với những ý nghĩ miên man và nỗi sợ dâng trào.

Thời gian cứ thế vô tình trôi cho đến khi tiếng mở cửa vang lên. Nàng khẽ giật mình, vội ngước lên. Lại có tiếng khóa cửa. Không khó để nghe thấy những tiếng thở trong căn phòng vắng lặng. Trống ngực nàng đập dồn dập, mắt nàng căng lên để tìm kiếm một hình dáng lạ và suy nghĩ của nàng chạy liên tục. Kẻ mới vào chậm chạp tiến về phía nàng, miệng không ngừng thở từng hơi. Một tiếng rơi nặng nề, người đó ngồi phịch xuống. Ánh sáng trăng cắt một đường chéo qua gương mặt quen thuộc…

Nàng đã suýt kêu lên khi nhận ra anh trai.

Damson ngồi gần như gục đầu trên sàn. Từng giọt mồ hôi lấm tấm trên thái dương lóe lên những tia sáng long lanh. Chàng không nói một tiếng nào, còn nàng vì quá kinh ngạc nên cũng không dám đến gần. Mãi một lúc lâu sau, chàng mới cất tiếng:

- Cô có biết tại sao mình bị đưa tới đây không?

Nàng im lặng lắc đầu, mắt mở lớn không dám rời khỏi chàng. Chàng gục gật đầu rồi ngước lên, nhìn thẳng vào nàng bằng một tia nhìn dữ dội.

- Để sinh ra đứa.con.của.ta!


Chàng rít lên rồi gằn từng tiếng một, đôi mắt long sòng sọc. Đấm một tay lên sàn, chàng nói thật nhanh để cố giữ mình không thét lên:

- Lão trưởng làng… lũ khốn đó! Chúng đã bắt Calamite… cả đứa con trai của ta… để bắt ta phải thực hiện lại điều ghê tởm mà cha ta đã làm với mẹ cô! Khốn kiếp!

Cả người chàng giật lên thật mạnh. Những đường gân trên đầu nổi cộm lên và mồ hôi vã ra như tắm. Từ người chàng rơi ra một thứ, nó vang lên một tiếng sắc gọn khi chạm lên sàn rồi lóe lên thật lạnh dưới ánh trăng. Nàng giật người nhìn lưỡi dao nhỏ còn dính một vệt máu dài trên lưỡi.

- Cầm lấy nó!– Chàng thở dốc. – Vết thương này đủ để cầm chân họ. Mau đi đi, chạy thật xa nơi này, đừng bao giờ trở lại nữa!

Chàng đấm liên tục lên cánh cửa. Lập tức, bên ngoài có tiếng nói vọng vào:

- Chuyện gì đó?

- Cô ta đâm tôi. Cô ta có dao!– Chàng gào toáng lên, rồi quay sang nàng, hối thúc. – Mau cầm nó lên! Khi cửa mở phải chạy trốn ngay. Con đường mòn lên núi ở bên trái căn nhà, hãy men theo đó…

Tiếng then cài rơi xuống khô khốc. Nàng run run nhặt con dao nhỏ, mặt cắt không giọt máu. Chàng nắm lấy tay nàng, siết chặt cho đến khi nàng kêu lên vì đau.

- Tỉnh lại đi! Cô không có nhiều thời gian đâu. Nghe đây, bằng mọi cách phải lên được đỉnh núi, phải tìm được Cordyline và…

Cạch!

Tiếng mở cửa cắt ngang lời Damson. Chàng vội xô nàng về phía mép cửa và nằm ngửa ra, tay ôm lấy vết thương nơi bụng đang phụt máu. Hai người phụ nữ vừa bước vào phòng liền xông vào chàng ngay mà không hề để ý đến nàng. Nàng đứng sau lưng họ, lắc đầu, vẻ mặt như muốn khóc. Nhưng khi chàng trừng mắt nhìn nàng lần nữa thì đôi chân của nàng đã đưa nàng chạy vụt ra ngoài.

- Bắt lấy cô ta!

Nhác thấy nàng, một người phụ nữ kêu lớn. Nhưng nàng đã kịp lẻn ra khỏi căn nhà trước khi những người trong làng chạy tới. Cố chạy thật xa khỏi những ánh lửa bập bùng trong đêm, nàng xông vào con đường không chút do dự. Bóng tối nuốt chửng lấy nàng, giấu nàng vào trong khu rừng bị nguyền rủa của ngọn núi thiêng. Cành tuyết hoang dại ra sức cào cấu khắp người nàng, kéo giật những sợi tóc thành một nùi xác xơ. Rễ khô trồi lên mặt đất không ngừng đâm nát hai bàn chân không và tuyết lạnh xát vào buốt giá. Gió thuyết thổi tung, xóa hết mọi dấu vết đỏ thắm trên đất. Nàng chạy, chạy mãi cho đến khi vấp phải một cái rễ cây lớn và lăn trượt xuống một triền dốc.

Bên trên, những ánh đuốc lập lòe trong đêm đã đuổi theo đến nơi. Một người làng đứng lại ngay trên triền dốc, có vẻ như sắp trượt xuống. Nàng cố bò vào một góc khuất, kềm lại hơi thở sợ hãi đang ngày càng gấp rút. Ánh đuốc đưa ra soi xuống bên dưới, ngày càng gần.

Soạt!

Tiếng động ngay bên cạnh khiến ngọn đuốc dừng lại, liền chuyển sang đuổi theo nó rời xa khỏi nơi nàng đang trốn. Tiếng chó sủa và tiếng bước chân cũng lần lượt vụt qua trên đầu nàng và mất hút. Nàng thở phào, thầm cảm ơn con vật nào đó đã cứu mạng mình.

Ngoao!!!!

Tiếng gào thống thiết của một con mèo dội tới tai nàng. Nàng giật điếng người, vội bụm miệng ngăn tiếng kêu đau xót sắp thoát ra. Aorist lại gào lên một tiếng nữa rồi im bặt khi cổ họng nó bị xé nát bởi hàm răng hung tợn của lũ chó. Có tiếng chửi rủa vọng lại, nhưng đám người đó đều duy chuyển đến nơi khác. Như có một bức tường chặn ngang cuống phổi khi cơn đau cùng nước mắt trào ra, mình nàng lặng lẽ khóc than cho Aorist trong đêm đen câm lặng. Nằm thoi thóp vì bị va đập, bị kiệt sức và bị lạnh, nàng ngất đi trước khi những tiếng tru bắt đầu văng vẳng vang lên trong khu rừng.

===============
__________________
Các truyện đang dịch: forum.ficland.info/forumdisplay.php?f=146
Sữa rửa mặt cao cấp xách tay từ Sing về: 123mua.com.vn/xem?sp=NYCXfNdVGU
cherry nguyen vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Cảm ơn cherry nguyen vì bài viết này:
heobay (25-07-2008), Oukyumi (12-12-2008), silriv (23-07-2008)

Old 25-07-2008, 08:30 AM   #5
cherry nguyen
Diễn viên chuyên nghiệp

 
cherry nguyen's Avatar


 
Tham gia ngày: May 2007
Địa chỉ: Ficland.info
Bài gởi: 315
Điểm: 0
Thanks: 75
Thanked 185 Times in 79 Posts
Blog Entries: 1
Bạn bè: 5
Send a message via Yahoo to cherry nguyen
Mặc Định

Chương 4. Cơn mơ và kí ức.


Vị Thần Mùa Đông đứng lặng giữa trời giá lạnh, cô độc trên đỉnh núi âm u và cánh tay đã mất đang dần hình thành giữa những cơn gió tuyết bao bọc xung quanh. Bi thương, dáng người chìm trong cơn bão, mái tóc bị hất tung lên giữa những cơn gió u hoài. Thần Mùa Đông dõi mắt vào tòa lâu đài bằng đá, nơi người con gái đang say giấc. Trong vòng xoay bất tận của số mệnh, dưới hình hài cũ và một linh hồn đã chia nửa, nàng lại trở về. Vẫn gương mặt, đôi mắt, mái tóc ấy, nhưng nàng đã không còn như xưa. Kí ức đã mất, bị đánh cắp một lần nữa bởi những con người tàn nhẫn. Nàng ở đây, trong căn phòng ấy và đã gặp lại người tình ngày xưa, nhưng trong trái tim nàng đã không còn hình bóng cũ và lý trí nàng chỉ hằn sâu một lời dặn như lời nguyền bám trên cánh rừng của ngọn núi thiêng. Tội nghiệt.

Nương theo cơn gió, chàng vào giữa khu rừng. Những tiếng rên u uẩn và tiếng tru thống thiết của đàn sói tuyết âm vang thay lời kêu gọi. Chàng bước theo tiếng kêu, chậm chạp tiến lại gần người con gái bị vùi giữa hố tuyết và những bộ lông ấm áp của đàn cáo lửa. Là nàng.

Nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, thần mùa đông chau mày. Cả người nàng bị thương, tay nàng đầy vết xước và đôi chân nàng tóe máu. Chàng đưa tay vuốt ve gương mặt bị cào xé, lặng lẽ chữa lành những vết thương. Tại sao lại ở đây, một nửa của nàng? Chẳng phải nàng luôn bị giấu kín trong cấm cung, nơi chàng không bao giờ đến được, để phục vụ cho mục đích xấu xa và ghê tởm của lũ người đó? Chàng gục đầu trên vai nàng, đôi mắt ánh lên nét bi ai, và, thật dịu dàng, chàng hôn lên môi nàng. Nụ hôn khao khát chàng đã đánh mất bao lâu nay. Đau đớn.

Đôi môi mềm mại hơi hé ra, khẽ cử động. Rời khỏi nàng, chàng nhìn sâu vào đôi mắt bạc đang dần mở. Bàn tay lạnh lẽo yếu ớt đưa lên, áp vào mặt chàng.

- Aratair!

Nàng mấp máy môi, bật ra cái tên dường như đã ẩn rất sâu trong tiềm thức. Từ một kí ức mơ hồ, nàng nhìn thấy mặt trời rực rỡ. Cánh rừng tỏa sáng lấp lánh trong những tia nắng màu vàng nhạt và màu xanh mơn mởn căng tràn khắp nơi. Nàng đứng giữa khu rừng, xinh đẹp và đằm thắm trong chiếc váy dài màu xanh ngắc. Tay nàng cầm nhánh hoa trắng nõn, nhẹ đong đưa nó theo nhịp hát. Những cây cối xung quanh nàng vụt lớn, hoa nở rộ khoe sắc tô điểm thêm cho bức tranh sự sống trong khu rừng hạnh phúc. Đàn cáo lửa nằm ngủ trên thềm căn nhà gỗ nhỏ bé không bao giờ đóng cửa, chim chóc đậu quanh chúng và đậu lên bất cứ nơi nào chúng đậu được, rỉa lông hoặc kêu ri ri, hoặc rút đầu vào cánh ngủ say.

“- Sherenah!”

Tiếng gọi trầm ấm khiến nàng quay lại, và nụ cười bừng nở trên môi nàng hơn bao giờ hết, đôi mắt nàng hấp háy giữa những bông tuyết nhỏ li ti rơi giữa trời. Các con thủ chợt tỉnh, đón người mới đến bằng nụ cười và niềm hân hoan của chúng. Nàng ôm chầm lấy chàng, không muốn rời xa.

Không muốn rời xa…

- Aratair… em yêu… chàng…

Không muốn rời xa…

Bàn tay nàng rơi. Thở hắt…

- Sherenah!

Chàng gọi, vỡ ra. Kí ức đã trở về rồi ư? Nàng đã nhớ rồi ư? Nhưng, tại sao mắt nàng nhắm nghiền? Tại sao môi nàng không động? Không, Sherenah, khó khăn lắm mới tìm thấy nàng, khó khăn lắm mới tìm được hai nửa. Chàng không thể mất nàng lần nữa. Một lần nữa… Sherenah…

Khóc. Nước mắt rơi. Gió vẫn kêu gào. Đau… Đau…

…………………

Trong tiếng thét hoảng loạn và đau xót của gió tuyết, nàng giật mình tỉnh giấc. Con cú trắng vỗ cánh phành phạch sợ hãi. Nàng ngồi dậy, tim ngừng đập khi cánh cửa phòng nặng nề mở. Giữa ánh sáng bàng bạc của những viên đá dạ, nàng thấy vị Thần Mùa Đông bước vào, trên tay ôm một người…

Là nàng.

Người con gái giống hệt nàng ấy nằm trong tay chàng, quần áo mỏng manh bị xé rách tơi tả và làn da tái nhợt như một xác chết, hay đã là một xác chết. Thần Mùa Đông tiến đến gần, đôi mắt tối sầm và hai dòng lệ không ngừng tuôn trào trên gương mặt chỉ còn lại ai oán. Chàng đặt nàng bên cạnh nàng rồi đứng yên bất động, lệ vẫn mãi trôi. Nàng nhìn gương mặt mình mỉm cười thanh bình trong cái chết, ngước lên nhìn chàng hoang mang.

- Cô ấy là ai? Chuyện gì đã xảy ra?

Nàng cất tiếng hỏi. Chàng đổ gục xuống bên nàng, thì thầm:

- Là nàng.

- Không phải, đó không phải là tôi.

- Cô ấy là nàng, là một nửa.

- Tôi không hiểu.

- Giết ta đi!

Nàng sững người. Lẽ nào… chàng đã biết…

- Mục đích của nàng khi đến đây là giết ta, phải không? Như những gì họ căn dặn nàng trước khi vứt nàng lên ngọn núi này.

- Tôi…

- Ta đã không cứu được cô ấy, ta không bao giờ cứu được cô ấy. Ta không muốn mất cả nàng, giết ta đi!

- Nhưng tôi…

- Ta chỉ muốn được gặp lại nàng một lần nữa, chỉ muốn nàng nhớ lại tất cả. Nhưng kết cuộc ta chỉ đem đến cái chết và đau khổ cho nàng. Ta luôn nghĩ mình đủ sức đánh thức nàng, dù nàng chỉ là một nửa. Ta đã lầm, hết lần này đến lần khác, nàng trở về bên ta, tiếp cận ta chỉ để giết ta. Nhưng không bao giờ nàng xuống tay, và lời nguyền quay trở lại với nàng. Nàng lại chết. Nàng chỉ là một nửa, chỉ một nửa không đủ để đánh thức Sherenah.

“Sự tồn tại của ta luôn gắn liền với bất hạnh của nàng, sự ích kỷ của ta đã khiến nàng phải hoàn sinh bao nhiêu lần trong tủi nhục. Nhưng ta chỉ muốn được gặp lại nàng. Ta đã định bỏ cuộc, nhưng nhìn thấy nàng trong đêm đó ta lại muốn thử một lần nữa. Và lần này, ta đã tìm được cô ấy, một nửa khác của nàng luôn bị dân làng giam hãm. Nhưng ta quá vô dụng, ta không thể cứu sống cô ấy. Ta sẽ mất nàng vĩnh viễn.”

“Ta không đủ can đảm để mất nàng thêm nữa. Giết ta đi! Ít ra như thể họ sẽ ngưng lại việc làm kinh tởm mà họ đã làm với nàng, ít ra nàng sẽ không còn đau đớn và chết đi trong nhục nhã, ít ra… nàng đã mất đi kí ức, mãi mãi quên ta…”

Nàng lặng người đi trước những lời thú tội của vị thần mùa đông, con tim như bị bóp nghẹt. Nàng có nên tin không, tin những lời nói đau xé lòng của chàng? Từ khi bắt đầu nhận thức, nàng đã được dạy dỗ rằng nàng sinh ra với một vận mệnh cao đẹp, đó là trở thành cứu tinh của thôn làng, giết chết vị Thần Mùa Đông đã phát điên. Tay nàng run run giữ chặt cành hoa tuyết bằng bạc trong lớp áo, thứ duy nhất có thể giết được chàng. Chỉ cần cắm nó vào ngực chàng, chàng sẽ chết, và mùa đông giam hãm mọi người bấy lâu sẽ mở, giải thoát họ khỏi lời nguyền vĩnh viễn.

Nhưng… Đâu là sự thật? Nàng là ai? Sherenah như lời chàng nói hay một đứa con lạc loài của thôn làng? Nếu đúng người con gái đang nằm đó là một nửa của nàng, thì tại sao nàng không hề biết đến sự có mặt của cô ấy? Hoặc nếu chàng biết rõ nàng đến là để giết chàng, thì liệu đây có phải là màn kịch chàng dùng để lừa gạt?

Nhưng… đau… đau quá…

Nhìn những giọt nước mắt xót xa đó, tim nàng quặn thắt. Nỗi đau đó có thể giả vờ được ư? Nỗi đau khốn cùng của một người đã đánh mất điều quan trọng nhất của mình… rất nhiều lần, trong bất lực và tuyệt vọng… có thể giả vờ được ư?

Nên tin ai đây?

Nàng đặt bàn tay lên gương mặt mình đã chết, lòng rối bời giữa những hoài nghi và nỗi buồn xa xăm. Nàng có thể trả lời không, hỡi một nửa đã chết của nàng?

Luồng sáng bạc dịu nhẹ từ từ tỏa ra, rời khỏi người con gái đang nằm và trôi vào cơ thể nàng. Rùng mình, trước mắt nàng là một màu trắng xóa. Rồi từ phía thật xa, một vệt màu xanh nhạt dần hình thành, rõ nét như người ta dùng một cây viết sáp màu xanh lục để vẽ lên nền giấy trắng tinh. Nàng thấy một cánh rừng xanh, thấy mặt trời lấp ló sau tán lá, những đàn thú đang đùa giỡn, và nàng nhìn thấy chàng… với chiếc áo trắng tinh như tuyết, với nụ cười trong trẻo như những tia nắng ban mai. Thoáng chốc, nàng vụt thấy mình hòa vào khung cảnh đó. Nàng lao vào vòng tay rộng mở của chàng, reo lên mừng rỡ:

“- Aratair!”

- Sherenah!

Tiếng chàng vang vọng bên tai. Khung cảnh tối sầm. Toàn thân nàng lạnh toát dưới những giọt ấm nóng đang rơi. Bừng tỉnh. Gương mặt chàng nở nụ cười nhẹ, những ngón tay lạnh lẽo luồn qua tóc nàng. Nơi trái tim chàng đập, một dòng màu đỏ tuôn như những giọt lệ chàng đã khóc. Và tay nàng, nằm gọn trong tay chàng, đang nắm lấy cành hoa bạc cắm xuyên qua ngực chàng. Con cú trắng chỉ kịp rúc lên một tiếng thảm thương rồi ngã xuống chết trên nền đất lạnh.

- Tại sao?

Nàng khóc, nước mắt hòa máu không ngừng đáp lên mặt. Chàng dịu dàng áp tay lên mặt nàng.

- Lẽ ra ta nên làm như thế ngay từ đầu.

- Không!

Nàng nấc lên. Những mảnh vụn kí ức rơi khắp nơi dần tụ lại, trả lại cho nàng một bức tranh toàn vẹn. Rất nhiều, rất nhiều những hình ảnh dâng lên. Tại những thời điểm khác nhau, trong những y phục khác nhau, nhưng đều là nàng, trong căn phòng này, chết trên tay chàng vì đã lỡ đánh mất con tim. Những gì còn lại chỉ là nước mắt đớn đau và trái tim tan nát của chàng.

- Không, Aratair!

Nức nở. Tại sao? Tại sao không trở về sớm hơn? Tại sao lại để chàng phải chết?

Thần Mùa Đông nhìn nàng, vẫn mỉm cười khi thân thể người con gái đã chết hóa thành gió dần cuốn theo cơ thể chàng tan ra thành vô vàn những hạt tuyết nhỏ.

- Không sao đâu, Sherenah! - Chàng nói. - Tuyết… không thể không tan, ta chỉ cần cứu được nàng. Sau những năm dài thức trắng, cuối cùng ta đã có thể ngủ yên.

- Nhưng… tuyết tan rồi sẽ đi về đâu?

Chàng cúi xuống hôn lên môi nàng, rất nhẹ, nhưng đã đủ để nước mắt phải tuôn rơi. Tiếng nói của chàng tan dần giữa những tiếng gió vi vu.

- Tuyết tan sẽ được trở về với bầu trời…

Ôm cành hoa tuyết trong tay, nàng chỉ còn lại một mình giữa căn phòng lạnh và gào khóc cho một tình yêu đã chết. Tiếng khóc thê lương của nàng vọng qua các vách đá, trở thành một tiếng hú đánh thức những ngọn núi từ giấc ngủ sâu. Núi đá rùng mình, trở người phủi trôi những đụn tuyết đã bám thành một lớp rất dày và hất nó xuống ngôi làng dưới chân ngọn núi thiêng…

================


Điểm kết thúc: Câu chuyện được kể lại.


Bẵng đi một thời gian dài sau cái đêm kinh hoàng đó, có thể là vài năm, cũng có thể hàng trăm năm đã qua, có người con gái lạc bước vào rừng. Tuổi vừa tròn mười lăm, nàng tươi tắn như đóa hoa chờ khai nụ và tiếng cười nàng mát lành như những ngọn gió đầu xuân. Nàng nhìn quanh khu rừng xanh mướt, thích thú che mắt khỏi ánh nắng chói chang xuyên qua tán lá bằng bàn tay nhỏ nhắn và mỉm cười rạng rỡ. Thân thương quá, khu rừng này có điều gì đó rất quen thuộc đối với nàng.

Có cái gì đó cựa mình. Nàng chợt chú ý, liền đưa mắt tìm khắp nơi và phát hiện ra dưới một gốc cây, một nụ hoa đang dần bung cánh. Nàng nhẹ bước đến bên nụ hoa, thận trọng đưa tay chạm vào những chiếc cánh non nớt. Đóa hoa khẽ rùng mình bật lên tiếng kêu nho nhỏ:

- Gì thế? Tôi vẫn chưa mở mắt mà, đừng chạm vào tôi mạnh quá, tôi sẽ đau lắm.

- Xin lỗi. - Nàng vội rụt tay về, tiu nghỉu. - Vì trông bạn có vẻ khó khăn nên tôi định đến giúp.

- Không, đừng! - Đóa hoa thốt lên. - Nếu tôi không tự nở, tôi sẽ chẳng bao giờ trở thành một đóa hoa xinh đẹp đâu, vì vậy đừng chạm vào tôi!

Cô gái nhỏ sau khi nghe những lời trách móc đành ngồi im bên đóa hoa, lặng lẽ nhìn nó cố gắng tách những chiếc cánh ra khỏi kén nụ. Rất lâu sau đó, khi cô gái nhỏ tưởng như sắp gục đi giữa làn gió mát và bóng râm của gốc cây, đóa hoa cũng đã nở xong. Đơn giản mà thanh thoát trong chiếc váy nhỏ màu trắng, đóa hoa e lệ hơi nghiêng năm chiếc cánh trắng nõn trên chiếc lá to, thỏ thẻ:

- Xin lỗi vì lúc nãy đã hơi sẵn giọng.

- Không sao đâu. - Nàng mỉm cười. - Trông bạn đẹp quá, tôi chưa từng thấy đóa hoa nào như bạn. Bạn tên gì?

- Tôi là loài hoa nhỏ không tên chỉ thuộc riêng về khu rừng này. Bạn là con người phải không? Đã lâu lắm mới có con người đến đây.

- Lâu lắm rồi ư? Sao bạn lại biết nếu bạn chỉ vừa mới mở mắt?

- Khi tôi còn là một hạt giống, mẹ tôi đã bảo bà chưa từng nhìn thấy một con người nào, bà tôi cũng nói với mẹ tôi như thế, rồi bà của bà tôi, và bà cụ kị của bà tôi,… tóm lại là đã rất lâu rồi.

Cô gái nhỏ tròn xoe đôi mắt, trong lòng vẫn thấy nghi hoặc. Đời sống của một đóa hoa vốn chẳng kéo dài nên dù có là bà cụ kị của hoa đi chăng nữa thì cùng lắm chỉ mới vài năm. Nhưng nàng vẫn mỉm cười với những lời nói ngây ngô của đóa hoa nhỏ vì không nỡ làm nó thất vọng.

- Này. - Đóa hoa lại lên tiếng. - Bạn có biết câu chuyện về chúng tôi và vùng đất này không?

- Không, tôi vừa mới chuyển đến thị trấn dưới chân đồi cách đây một ngọn núi. - Nàng lắc đầu. - Tôi và anh họ của tôi đến đây thám hiểm. Tôi đi lạc, tôi đang chờ anh ấy đến tìm.

- Vậy à?

- Bạn kể cho tôi nghe đi, câu chuyện về vùng đất này ấy!

- Được thôi. - Đóa hoa đong đưa như thể hài lòng với lời đề nghị, nó hắng giọng, chậm rãi ngâm nga. - Bạn hãy nghe nhé, câu chuyện này đã được kể lại từ lâu lắm rồi, hoa kể cho hạt giống, hạt giống gieo mình xuống đất, trưởng thành từng ngày cho đến khi trở thành một bông hoa rồi kể lại cho hạt giống của mình…

“Lâu, rất lâu về trước, từ cái thời mà con người còn sống ở nơi đây, trong khu rừng này có một vị nữ thần sinh sống. Nàng là Thần Rừng vĩ đại cai quản mọi mầm sống trong rừng, tiếng hát của nàng có thể chữa lành mọi vết thương và điệu múa của nàng khiến cây cối đâm chồi, khiến hoa nở ra lộng lẫy. Nàng rất xinh đẹp, là kết tinh của những gì đẹp đẽ nhất: đôi mắt ngây thơ của nai, sự mềm mại của thỏ, nụ cười của hoa, mái tóc óng ả của suối,… Phải, nàng là sinh vật xinh đẹp nhất trong khu rừng.

Cuộc sống lúc ấy rất êm ả và thanh bình. Mọi người cùng sinh sôi trong mùa xuân, nghỉ ngơi vào mùa hạ, làm việc vào mùa thu và ngủ suốt mùa đông. Chu kỳ ấy lập lại mỗi năm, trật tự, không bao giờ sai sót. Đó là thời kỳ yên bình nhất của khu rừng và nữ thần.

Nhưng đến một năm, vì nỗi buồn chán của những công việc cứ lập đi lập lại mãi, nữ thần đã lỡ thức quá mùa thu. Đông đến, và vị Thần Mùa Đông, trong phút hiếm hoi, đã lỡ bước đến khu rừng. Tình yêu đến như lẽ dĩ nhiên nó phải như vậy, họ yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên.

Rồi Mùa Đông không đi nữa, chàng quyết định ở lại với nàng và xây cho mình một cung điện bằng đá trên đỉnh núi. Cả hai đã cùng trải qua những năm tháng hạnh phúc bên nhau. Đôi khi chàng ở lại trong căn nhà gỗ của nàng, cũng có khi nàng quá bộ đến cung điện đá của chàng. Chưa bao giờ nữ thần cười nhiều như khi nàng ở bên chàng, cũng chưa bao giờ trái tim chàng ấm áp như lúc ấy. Họ đã thề, lời thề linh thiêng về một tình yêu vĩnh viễn. Và từ nụ cười của nàng, một loài hoa mới đã nở. Đó là tổ tiên của chúng tôi, loài hoa nhỏ màu trắng.

Nhưng con người không thể chịu được. Dù chỉ là những bông tuyết nhỏ và trời không lạnh lắm, họ vẫn không chấp nhận chỉ còn mùa đông. Cũng đúng thôi, chàng đã phá vỡ sự cân bằng, đã khiến mùa xuân của sự sống mới không thể đến nữa. Nữ Thần Rừng cũng đã suy nghĩ rất lâu về điều đó, nàng đã khuyên chàng hãy tạm lánh đi một thời gian, để mùa xuân trở về với con người. Lúc đầu, chàng không muốn, nhưng lại mềm lòng vì sự van xin của người yêu, chàng cũng đã định ra đi.

Đêm cuối cùng trước ngày rời khỏi, chàng đến tìm nàng nói lời tạm chia tay. Nhưng… đón chàng ở đấy không phải là nàng. Những con người tức giận vì sự có mặt của Thần Mùa Đông đã trút tất cả lên nàng, người đã khiến chàng ở lại. Họ giết chết nàng bằng cách giày xéo cơ thể nàng, khiến nàng trở nên ô uế và chết trong nhục nhã. Họ treo xác nàng lên ngọn cây cổ thụ và giết tất cả những con thú bảo vệ nàng. Nổi điên trước hành động tàn ác của con người, trong phút chốc, trái tim chàng đã nhuộm đen và chàng đã giết tất cả mọi người. Chàng đã khóc, trong cơn thịnh nộ cũng như nỗi đau đớn tột cùng, chàng đã nguyền rủa người trong thôn, nhốt kín họ trong vòng vây giận giữ của gió tuyết cho đến ngày nàng trở về bên chàng. Tuy nhiên, cái giá mà chàng phải trả cho hành động đó là thân xác nàng tan biến, linh hồn nàng bị chia nửa và nàng chỉ được sinh ra trong một sự loạn luân.

Thế rồi, trải qua rất nhiều năm, những người trong thôn đã tìm ra cách giết chết chàng để chấm dứt lời nguyền giam hãm họ. Bằng sự pha trộn dòng máu của huyết thống, họ tạo ra hai người con gái. Một là kẻ chuộc tội, một là kẻ báo tin. Khi kẻ chuộc tội được đưa lên cung điện đá để giết chết thần mùa đông bằng cành hoa bạc, kẻ báo tin sẽ được kết hợp với anh trai mình. Nếu đứa trẻ mà kẻ báo tin sinh ra là song sinh nữ thì điều đó có nghĩa là kẻ chuộc tội đã thất bại, còn nếu đứa trẻ được sinh ra là con trai, thì tức là vị thần mùa đông đã chết.

Tuy nhiên, hằng trăm, hàng ngàn năm sau đó, kẻ báo tin luôn sinh đôi. Kẻ chuộc tội đã không thể xuống tay với người mình đã yêu, nên lời nguyền quay ngược lại với nàng, nàng phải tự sát bằng cành hoa bạc và hóa thành hoa, loài hoa trắng mong manh giữa trời tuyết.

Rồi một lần, khi kẻ chuộc tội đã ra đi, kẻ báo tin được mang đến căn nhà gỗ của nữ thần để thực hiện hành vi tội lỗi, người anh trai vì chút lương tri còn sót lại đã giải thoát cho nàng. Người con gái đó đã chạy trốn và đã gặp vị Thần Mùa Đông, nhưng nàng không thể thoát khỏi số phận. Kẻ báo tin đã chết, chỉ còn lại kẻ chuộc tôi. Nếu Thần Mùa Đông không chết thì nàng sẽ chết, và nữ Thần Rừng sẽ biến mất vĩnh viễn. Không muốn điều đó xảy ra, chàng đã tự sát bằng cành hoa bạc của nàng, chấm dứt nỗi day dứt và sự căm hận điên cuồng đeo bám.

Tiếc thay, những con người chưa kịp vui mừng vì bão tố đã tan, thì tiếng khóc của kẻ chuộc tội đã khiến núi đá rùng mình. Tuyết lở đã cuốn đi tất cả, thôn làng cùng khu rừng của nàng từ đó đã biến mất. Rồi mùa xuân quay trở lại, và giữa lớp tuyết trắng đang dần tan ra dưới tia nắng ấm áp của mặt trời, một chồi non thức giấc.”

- Thế đó. - Đóa hoa nhỏ nói. - Từ chồi non, khu rừng đã hồi sinh và loài hoa trắng ngày xưa cũng không còn phải nở ra từ thân xác của nữ Thần Rừng và lời nguyền của Thần Mùa Đông nữa. Chúng tôi đã có rễ, có hạt giống thật sự, và chúng tôi sinh sôi như bao loài hoa bình thường khác, chỉ có điều nếu mang chúng tôi rời khỏi nơi đây, chúng tôi sẽ chết.

- Buồn quá, câu chuyện của bạn buồn quá! - Cô gái nhỏ nấc lên, từ đôi mắt long lanh ứa ra hai dòng lệ trong suốt.

- Phải, rất buồn. - Đóa hoa thở dài. - Nhưng tôi tin rằng vị Thần Mùa Đông đã rất hạnh phúc khi giữ lại được mạng sống của cô gái.

- Còn cô gái thì sao?

- À, bạn biết không? Phép màu khiến chúng tôi được trở thành một bông hoa hoàn chỉnh chính là cành hoa bạc và cái xác con cú của cô ấy. Cô gái đó đã chôn con cú xuống đất, cắm cành hoa lên mộ nó và đã bỏ đi thật xa. Chúng tôi mọc lên từ nấm mồ đó và không biết điều gì đã xảy đến với cô ấy, nhưng chúng tôi luôn hy vọng một ngày nào đó khi khu rừng lại tràn ngập sự sống, cô ấy sẽ trở về.

- Khu rừng này đã rất xanh tươi, vậy thì cô ấy về chưa?

- Cô ấy…

- Seraph!

Đóa hoa nhỏ chưa kịp trả lời thì một tiếng gọi đã vang lên từ ngoài bìa rừng. Cô gái nhỏ vội đứng lên, nụ cười bừng nở trên đôi môi anh đào.

- Anh ấy đã đến rồi, chúng tôi phải về nhà. - Nàng nói.

- Ừ, rất vui khi được trò chuyện cùng bạn, tạm biệt!

- Ngày mai tôi sẽ trở lại, đến lúc đó…

- Seraph!

- Tạm biệt! - Cô gái lại mỉm cười, nhanh chóng chạy về phía tiếng gọi với vẻ hạnh phúc ngập tràn trên gương mặt. - Em ở đây, Aratair!

Còn lại một mình trong bóng râm của gốc cây cổ thụ, đóa hoa trắng nhỏ mong manh, loài hoa ra đời từ lời thề của một tình yêu vĩnh cửu, khẽ lắc lư theo làn gió, thì thầm:

- Người con gái đó đã trở về, cùng người cô ấy yêu… Sherenah, nàng có hạnh phúc không?


===========

-End-
__________________
Các truyện đang dịch: forum.ficland.info/forumdisplay.php?f=146
Sữa rửa mặt cao cấp xách tay từ Sing về: 123mua.com.vn/xem?sp=NYCXfNdVGU
cherry nguyen vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Cảm ơn cherry nguyen vì bài viết này:
heobay (25-07-2008), Oukyumi (12-12-2008), silriv (25-07-2008)

Gởi Ðề Tài Mới  Trả lời

Đánh Dấu

Chủ Đề Liên Quan
Ðề tài Người Gởi Diễn Đàn Trả lời Bài mới gởi
[SBS 2006] Snowflowers - Snowflakes / Go Ah Ra, Kim Ki Bum, Kim Hee Ae, Lee Jae Ryong Icily Phim Truyền Hình Hàn Quốc 49 22-06-2010 07:31 PM
[RS] A Knight's Tale Michky Download phim HD 1 04-03-2010 05:22 PM
[Cartoon] The Tale Of Despereaux ◄ Kan ► Nhạc phim hoạt hình 0 21-02-2009 12:11 PM
[Fanfic] The Café Tale Lan^^ House Of Fanfic 405 15-11-2008 08:46 PM


Ðiều Chỉnh

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn
Bạn không được quyền tạo chủ đề mới
Bạn không được quyền gửi bài trả lời
Bạn không được quyền gửi tập tin đính kèm
Bạn không được quyền chỉnh sửa bài viết

BB code đang Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến



Múi giờ GMT +7

Bản quyền: vBulletin® Version 3.8.3
Đăng ký ©2000 - 2010, Công ty Jelsoft Enterprises Ltd.
Phát triển từ 2003 - 2010 | DienAnh.Net
Thiết kế bởi DAN STAFF, Độ phân giải tốt nhất: 1024x768
C-Logic SEO 1.0.3 by Computer-Logic.org