Trong ký ức của những độc giả đã dành cả tuổi thơ đồng hành cùng Mèo Ú Doraemon và cậu bé hậu đậu Nobita, những tập truyện kể về bà luôn là những nốt trầm sâu lắng và cảm động.
Bà của Nobita mất khi cậu còn đang học mẫu giáo. Dù chỉ được gắn bó cùng bà mấy năm, nhưng Nobita vẫn nhớ như in rằng bà yêu yêu cậu nhất nhà. Trong trí nhớ của cậu, bà lúc nào cũng dịu dàng, luôn che chở mỗi khi cậu bị bắt nạt, đánh đòn.
Trong truyện, khi thấy con gấu bông Kuma mà bà làm cho mình, Nobita đã nảy ra ý định trở về quá khứ để gặp vì rất nhớ bà. Cậu cùng Doraemon quay lại mốc 8 năm về trước. Tại đây, cậu chứng kiến những hành vi, thái độ của mình thuở ấy. Nhưng rồi cậu nhận ra rằng, dù có hờn dỗi bao nhiêu lần đi chăng nữa, thì người thương Nobita nhất vẫn là bà.
Mang hình dáng của một cậu học sinh tiểu học, Nobita đã ngậm ngùi hỏi rằng: "Lúc còn nhỏ cháu hư đốn lắm phải không bà? Thật không ngờ bà không trách cháu mà còn nói cháu dễ thương".
Ngồi lại với đứa cháu từ tương lai, bà chia sẻ mình chẳng có nhiều thời gian, chỉ ước được sống đến lúc thấy cháu mình cắp cặp đi học. Ngay cả trong điều ước, bà cũng muốn những gì tốt đẹp nhất cho các cháu.
Bà cũng là người dạy cho Nobita những bài học quý giá. Bà từng nói: "Cho dù có ngã bao nhiêu lần đi nữa, chỉ cần mạnh mẽ đứng dậy thì tự khắc cháu sẽ vượt qua được mọi trở ngại trong quãng đời này.”
trao đổi - bàn luận
Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài