Trong tình yêu, nếu một lần bị vấp ngã thì con người ta thường trở nên dè chừng và phòng thủ. Đối với Nam cũng vậy, cô thừa nhận mình còn tình cảm với Long nhưng để quay lại yêu như chưa từng có chuyện gì xảy ra thì thật khó. Bởi vì suy cho cùng, tôi vẫn thấy sự nghi hoặc tình cảm của Long ở trong Nam.
Có thể nhiều khán giả đã vui mừng khi thấy Long tiến lại gần Nam thêm một bước nhờ cụ Dần giúp đỡ và bởi chính sự nỗ lực của anh. Hết đến chăm sóc Nam ốm, dùng kế điệu hổ ly sơn để thử lòng cô, Long lại còn được bà nội đẩy thuyền để được gọi Nam là vợ ngọt xớt.
Nhìn nụ cười tủm tỉm của Nam, tôi nghĩ rằng cô đã mở lòng một lần nữa để chấp nhận tình cảm của Long và cũng là cho bản thân cơ hội để yêu. Nhưng có vẻ như tôi đã nhầm. Sau tất cả những hành động ấy, Long có thể sưởi ấm trái tim của Nam, song chẳng thể đem lại cho cô cảm giác an toàn khi nhìn về tương lai.
Khi vừa về đến nhà, Nam đã gặp ngay Diệp được Long “cử” đến để chăm sóc chị gái sau vụ trộm đột nhập. Diệp thì nhanh miệng thuật lại lời mẹ: “Mẹ bảo là anh Long sắp rước đi một quả bom nổ chậm trong nhà rồi. Nên mẹ có thể ngủ ngon thẳng cẳng”.
Đến đây thì không những gia đình Long và cả nhà bà Bích cũng nghĩ Nam và Long sắp làm đám cưới đến nơi rồi. Nhưng Nam thì nghĩ khác, cô phản ứng gắt gỏng lại và dặn Diệp ngăn mẹ thì thụt nhận bất cứ thứ gì của gia đình Long, bởi vì cô không thích cảm giác mang ơn khó xử.
Cô cũng khẳng định: "Chị và anh Long không có gì cả, bọn chị đã chia tay lâu rồi, chị sẽ không đi lại vết xe đổ của chính mình đâu.” Khi Diệp thắc mắc rằng Long yêu Nam thật thì cô liền phủi toẹt: “Chỉ là chút rung động khi gặp lại người cũ, anh Long cũng không phải tuýp người vì tình cảm mà bất chấp tất cả, càng không đánh đổi gia đình và sự nghiệp vì chị đâu.”
Đến khi đêm về, Nam lại một mình ngồi thao thức, nhớ về lúc đến thăm cụ Dần bị tai biến. Khoảnh khắc bà nội cầm tay Long đặt vào tay Nam khiến cô càng trằn trọc, suy nghĩ phải làm sao để vẹn đôi đường. Diệp an ủi Nam rằng tình yêu của họ vượt qua bao nhiêu sóng gió mà vẫn vẹn nguyên thì còn lý do gì mà không tiến tới. Nam nói em gái đã có cách của mình, nên tôi đoán rằng ngày hôm sau cô gặp Long rồi chọn cách nói ra mọi thứ về bản thân, rằng cô là trẻ mồ côi thì liệu gia đình anh còn chấp nhận không.
Nhưng dù cách của Nam có là gì đi chăng nữa, tôi vẫn thấy sự bấp bênh trong cuộc tình này. Như cách mà Nam từng nói với Long: “Một mối quan hệ mà biết trước là không có kết quả, thì tốt nhất là không nên bắt đầu lại”.
Nam từng đau khổ 3 năm trước, nên cô hiểu rõ hơn ai hết lý do vì sao họ chia tay. Hẳn là đường ai nấy đi vì hết yêu thì câu chuyện đã chẳng có gì đáng nói. Đằng này, thứ chia cách họ là sự phản đối của gia đình, là khoảng cách địa vị, tiền bạc giữa hai gia đình. Nam còn yêu nhưng vẫn trăn trở về chuyện tiến tới với Long vì rõ ràng hai chuyện đó hoàn toàn khác nhau.
>> Xem thêm: Hương Vị Tình Thân: Trùm ăn vạ hóa ra là người se duyên cho Nam - Long
Nếu yêu rồi kết hôn với Long, tương lai của Nam vẫn mù mịt như thường. Hôn nhân là đại sự một đời người, nhất là với người con gái, vậy mà gia đình Long quá ích kỷ. Bà Xuân thì phản đối kịch liệt vì mối bất hòa giữa hai gia đình trong quá khứ. Và trên hết, một phu nhân gia đình danh giá như bà Xuân làm sao chịu ngồi “chung mâm” với một nhà nghèo kiết xác, lại chẳng có địa vị như nhà bà Bích.
Còn ông Khang thanh cao, đạo mạo nhưng suy cho cùng cũng làm mọi thứ để bản thân mình có lợi nhất. Trước đây thì ông phản đối chẳng khác nào vợ, nhưng giờ lại đồng ý vội, thậm chí hối thúc Long cưới gấp để mong giúp mẹ sớm bình phục, chỉ muốn mẹ vui lòng chứ con cái có hạnh phúc không thì chẳng quan trọng. Hơn nữa, ông Khang cũng đâu quan tâm và yêu thương Nam thực sự, nên ép thì cứ ép mà chẳng bận tâm cô nghĩ gì. Tôi tự hỏi nếu sau này không còn cụ Dần, không phải Nam sẽ hết giá trị lợi dụng với gia đình này à, khi ấy ông Khang sẽ hất cẳng Nam ra khỏi nhà sao?
Còn với Long, anh quá nhu nhược, yếu mềm và không quyết đoán trong chuyện tình cảm. Cách đây 3 năm, anh không cần suy nghĩ đúng sai ra sao mà nghe theo ý bà Xuân, đẩy Nam vào nỗi oan uổng, đến nỗi phải nói lời chia tay. Nhìn người yêu chịu oan, đau khổ, Long cũng chỉ chống mắt lên nhìn, mà không an ủi, thanh minh hay giúp đỡ cô. Nếu yêu phải một người như Long thì dù anh có đẹp trai, giàu có đến đâu thì tôi cũng xin rút lui. Long có tất cả nhưng thiếu đi sự an toàn cần có ở một người đàn ông, vì thế mà khi yêu anh, Nam cứ phải chịu sự bất an vì biết đâu một ngày anh sẽ quay lưng lại với mình.
Nên chẳng thể trách Nam là vì sao gia đình Long nhiệt tình thế mà vẫn từ chối, không muốn yêu. Yêu rồi cưới một người để rồi không có tương lai liệu chúng ta có hạnh phúc nổi không? Sống trong sự bất an là một cảm giác không hề dễ chịu và nếu chỉ vì nuông chiều cảm xúc nhất thời rồi Nam phải sống phần đời còn lại trong gia đình ích kỷ kia, thì quả thực không đáng.
>> Xem thêm: Hương Vị Tình Thân: Nói mẹ chồng nhưng bà Xuân cũng oái oăm chẳng vừa
Chỉ có một thứ có thể đưa Nam trở lại với Long đó là cả gia đình anh phải thay đổi. Tôi thấy phải đến khi nào ông Khang bớt nghĩ cho bản thân, bà Xuân bớt hồ đồ và biết thấu cảm hơn, Long cứng rắn và trở thành chỗ dựa vững chắc thì may ra Nam sẽ nghĩ lại, chứ giờ lấy nhau làm gì cho mệt mỏi thêm.
*Bài viết của Hoa Lê gửi về DienAnh.Net.
Đừng quên follow DienAnh.Net để cập nhật những thông tin phim ảnh, chuyện hậu trường nhanh nhất, chính xác nhất nhé!
Facebook - bình luận